Menu Close

Khuất Đẩu

Nhà văn Khuất Đẩu chỉ xuất hiện những năm gần đây khi tuổi đời đã cao nhưng ông đã gây tiếng vang lớn với hai tác phẩm Những Tháng Năm Cuồng Nộ (Giải Đặc Biệt 2018 của Văn Việt) và Buồn Như Ly Rượu Cạn cùng những truyện ngắn, đoản văn rải rác. Như T. Vấn nói, “Giọng văn già dặn, từng trải, chắc nịch, gọn và khô ấy đã thể hiện thật xuất sắc nội dung những điều ông muốn gởi đến người đọc”. Gần đây, Khuất Đẩu làm thơ đăng trên website Văn Việt, với lời bày tỏ:  “Từ lâu tôi không đụng đến thơ. Hồn tôi như cánh đồng khô cháy. Bỗng dưng động đất và sóng thần ở Fukushima. Rồi những biến động hơn cả hồng thủy ở Bắc Phi. Giống như những trứng rùa vùi trong cát, những ý thơ nở ra tự tìm đường về với biển.“ Trên tất cả, chúng ta ghi nhận ở đây những tư tưởng lớn và nhân bản. SAO KHUÊ

khuat-dau

hoa anh đào vẫn nở

 

Chớp mắt

chỉ trong chớp mắt thôi

mẹ không níu được con

chồng không giữ được vợ

và những người già nổi lều bều như rác

nước bay

nước bay

như những đường gươm

đan kín bầu trời

Chỉ trong chớp mắt

(là bao nhiêu sát na?)

những khu phố xinh như tổ chim

những ngôi nhà thơm mùi bánh quế

những con đường rộn bước chân vui

chỉ trong chớp mắt thôi

đã hồng hoang mù tít triệu năm

Trên tất cả là sự lặng im

lặng im vì sững sờ

lặng im vì khổ đau vô cùng vĩ đại

lặng im vì trách nhiệm

và (sau cùng)

lặng im vì hoa anh đào vẫn nở

sakura

sakura

những cánh hoa hồng phấn tụ lại như mây

thành muôn ngàn chiếc khăn tẩm liệm

để cho nước mắt và nỗi buồn

hóa bướm

những cánh bướm bé xíu như con tem thư

nhưng mạnh mẽ như cánh buồm no gió

trên con thuyền Nhật Bản-Nô ê

Xin đừng khóc thương chúng tôi

vì hoa anh đào vẫn nở

vì những đôi môi vẫn tìm nhau trong đêm tối

vì đứa bé bốn tháng tuổi vừa cứu được trong bùn lầy

và vì Japan

mặt trời bao giờ vẫn mọc

 

fukushima!

 

Chưa bao giờ tôi thấy cái chết vĩ đại

như ở Fukushima

những công nhân điện lực đến tuổi nghỉ hưu

đi vào nơi trùng trùng hủy diệt

như Kinh Kha đi qua sông Dịch

Fukushima!

Fukushima!

Còn hơn Kinh Kha

không có ba ngàn tân khách tiễn đưa

chỉ có người vợ hơn ba mươi năm tay ấp

nói trong nước mắt

anh hãy uống một chút sakê cho ấm bụng

chỉ có những đứa con

nói con sẽ đợi cha về

Fukushima!

Fukushima!

nơi ánh sáng cũng bén như gươm đao

nơi không khí cũng biến thành độc dược

nơi con quỷ dữ urani

sắp bứt tung xiềng xích

Fukushima!

Fukushima!

chỉ với trái tim võ sĩ đạo

và ý nghĩ rằng chết như một cánh hoa đào

các anh đi vào nơi phải đến

như mưa là phải rơi xuống đất

như sông là phải trôi vào biển

các anh làm nguội cơn cuồng điên của quỷ

bằng tình yêu của cả triệu người

Fukushima!

Fukushima!

chưa có nơi nào cái chết đẹp như ở đây

chưa có khi nào cái chết cần thiết như ở đây

tôi người Việt Nam

(đã rất quen với muôn ngàn cái chết)

xin ngã mũ kính chào

Japan!

19/3/11

 

những xâu chuỗi

 

Người đàn bà da vàng như ánh nắng cuối ngày

ngồi trên đống lúa chỉ toàn hạt lép

xâu những giọt nước mắt thành chuỗi

những giọt nước mắt màu đen

từ những năm ất dậu

từ những năm năm tư

từ mậu thân

từ mùa hè đỏ lửa

từ tháng tư bảy lăm

và từ nhiều năm chờ mãi người đi không thấy về

Những xâu chuỗi nặng như chì

xâu bằng sợi chỉ thời gian dài vô tận

Người đồng nát đứng săm soi một hồi

chê không phải đồng

không phải nhôm

không phải sắt

cũng không phải nhựa

cười

những thứ này biết bán cho ai

lũ gà mổ mổ rồi cũng bỏ đi

Nhưng những đứa bé con thì rất thích

chúng chơi trò bắn bi

những viên bi bằng nước mắt chạm vào nhau

vỡ ra tung tóe

lạnh như giá băng

Người mẹ bảo con sắp đi lấy chồng

con ơi mẹ nghèo không có gì cho

chỉ có xâu chuỗi này

coi như của hồi môn

Mẹ cũng bảo con trai sắp vào đại học

mẹ cũng chỉ có xâu chuỗi này

con hãy đeo lên vai

như chút lòng của mẹ

Người đàn bà còn lại một mình trong ngôi nhà trống

vẫn kiên nhẫn ngồi xâu những giọt nước mắt tròn như hạt đậu

thành những tràng hạt cho kinh cầu hồn

và dệt những nỗi buồn

thành những tấm khăn tẩm liệm

KHUẤT ĐẨU

(Nguồn: Văn Việt)