Nhà thơ Xuyên Trà tên thật Nguyễn Ninh, sinh năm 1942 tại làng Xuyên Trà, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông là cựu Thiếu tá QL/VNCH. Sau hơn mười năm tù cải tạo, ông cùng gia đình định cư tại thành phố Atlanta, Georgia năm 1991. Thơ của ông xuất hiện trên hầu hết những tạp chí văn chương tại Hoa Kỳ. Thi tập Tâm Khúc của ông được nhiều người chú ý. Đynh Trầm Ca, Hoàng Lộc, Phan Xuân Sinh, Triều Hoa Đại, Hồ Minh Dũng, Nguyễn Thị Thảo An, Thái Tú Hạp … từng viết về thơ ông.
Nhà thơ Du Tử Lê cũng đã viết về thơ Xuyên Trà với những lời rất đẹp. Sau đây mời các bạn đọc một số bài thơ tác giả gởi cho chúng tôi.
SAO KHUÊ
vô đề 1
Tờ giấy không biết
Cây viết không hay
Câu thơ nhiễu loạn
Từ ngày
Em đi
Kẻ đứng đợi, cửa A Tỳ
Người vui lệ chảy từ đi theo chồng…
vô đề 2
Nắng nửa sân, mưa nửa chiều
Em như chiếc lá buồn thiu giữa mùa
Ta cành mục, cũng đành thua
Nhìn em bóng nhỏ, gió lùa qua sông…
đợi
Ta hiểu vì sao rừng giấu tên
Thuyền trôi trên biển mãi lênh đênh
Hồn trong bia mộ chưa yên nghỉ
Hương khói ngàn sau hận miếu đền
Ta về như núi kia sừng sững
Ôm mặt cười khan bữa rượu tàn
Chỉ tiếc câu thơ còn đứng đợi
Ðã xế ngày không thấy bóng hồng nhan…
đoản khúc
Gần gũi quá, có khi tình bỏ lỡ
Ta muốn đi
Ðể có lúc
Thật xa
Về…
thơ lại trổ hoa
Chiều qua phố, đã gặp em
Chắc lâu không còn để nhớ?
Biết lòng ai kia bỡ ngỡ
Thấy trong đôi mắt em buồn
Gió lùa thơm lọn tóc suông
Hương xưa một thời con gái
Nghĩ thương vần thơ vụng dại
Gởi em từ buổi theo chồng
Chuyến đò năm cũ qua sông
Ðứng nghe lòng ta nổi gió
Con đường ngày xưa phượng đỏ
Lá rơi nước chảy qua cầu
Hỏi em mùa xuân ở đâu
Mượn hoa về chưng trước cửa
Em cười, nói chi lạ rứa
Hương xưa gởi lại góc tình
Gió đùa trong nắng bình minh
Thơm bay vần thơ lãng mạn
Tiếng chim chào nhau buổi sáng
Theo về con mắt có đuôi
Dòng đời ta ngược em xuôi
Bể dâu nào ai biết trước
Hẹn nhau mai kia về được
Chút tình, thơ lại trổ hoa…
bài thơ nào
sẽ là bài thơ cuối ?
Gởi Nguyễn Vy Khanh – Luân Hoán
Về Nguyễn Thị Ý Thơ
Ta không biết
Bài thơ nào
Sẽ là bài thơ cuối
Ngẫu hứng bên trời, dù ngắn ngủi đôi câu
Ðừng rót cho ta ngàn chung rượu sầu
Trong ánh mắt những điều em không muốn nói
Ta vẫn biết, ngọn sóng tình kia đã mỏi
Vỗ mãi một đời có lúc cũng cần yên
Ngã ngựa-hề chi- năm lần bảy lượt
Phủi bụi trần bám chặt ở sau lưng
Về phương Tây, chân cứ bước ngập ngừng
Về phương Ðông, gió vẫn mù mịt thổi
Hà cớ chi mà cánh lục bình trôi nổi
Ðể cuối ngày hoang lạnh tấp bờ xa
Ngọn gió thu thổi rách vạt nắng tà
Không thấy bóng tìm chi hình xuất hiện
Vô thủy vô chung cõi nào miên viễn
Ta đứng chờ hiu quạnh đã bao năm
Nước mắt và hoa trên chỗ ta nằm
Ðã thấm đất trổ nhánh hồng thắm đỏ
Cứ hỏi giọt sương trên đầu ngọn cỏ
Sẽ vô cùng thơm thảo dẫu phù vân…
Atlanta, Cuối thu 2018