Menu Close

Anh hùng quân tử George H.W. Bush

Sau khi bị Bill Clinton đánh bại đau đớn trong kỳ tái tranh cử tổng thống năm 1992, George H.W. Bush đã để lại trên bàn viết trong Phòng Bầu Dục một lá thư hết sức chân tình cho người kế nhiệm – cử chỉ đáng phục này đã làm gương cho nhiều vị tổng thống Mỹ từ đó về sau.

h3
Bạch Cung, Washington
January 20, 1993

Bill thân mến,

Lúc nãy khi bước vào văn phòng này tôi vẫn có cảm xúc thích thú và tôn trọng y như lần đầu cách đây bốn năm. Tôi biết anh cũng sẽ cảm nhận được điều đó.

Tôi chúc anh những điều hạnh phúc nhất nơi này. Tôi chưa hề cảm thấy lẻ loi ở đây như vài vị tổng thống từng mô tả.

Con đường trước mặt sẽ nhiều chông gai; đã vậy anh còn phải đối đầu với những phê phán mà anh có thể cho là bất công. Tôi không là người giỏi chuyện khuyên bảo, nhưng đừng để những kẻ chỉ trích làm anh nản lòng hay đẩy anh chệch hướng.

Khi đọc được những dòng này anh sẽ là Tổng Thống của tôi và của tất cả mọi người. Tôi cầu mong mọi sự tốt lành đến với anh và gia đình anh.

Từ nay thành công của anh sẽ là thành công của đất nước chúng ta. Tôi ủng hộ anh hết mình.

Chúc anh may mắn.
George

o O o

Cố Tổng thống George H.W. Bush vừa qua đời hôm Thứ Sáu tuần rồi (30/11/2018) hưởng thọ 94 tuổi. Vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ nổi tiếng là một người can đảm, anh hùng và quân tử. Lá thư cho Bill Clinton chỉ là một trong vô số những hành động của một người yêu nước, biết đặt quyền lợi của đất nước lên trên tư lợi cá nhân.
Sanh năm 1924 tại Milton, Massachusetts, trong một gia đình giàu có, George Herbert Walker Bush có một thời thơ ấu không thiếu thốn. Mẹ ông là bà Dorothy Walker, con của ông George Herbert Walker. Ông được đặt tên theo ông ngoại, nên hồi nhỏ trong nhà hay gọi cậu bé là ‘Poppy’, vì biệt danh của ông ngoại cậu là ‘Pop’.

h4
Ông ngoại George Herbert Walker (1875-1953)

Khi còn là học sinh ở trường tư thục Phillips Academy tại Andover, ‘Poppy’ đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình rất sớm. Ông chơi được nhiều môn thể thao, và còn là thủ quân hai đội bóng chày (baseball) và bóng đá (soccer). Ngoài ra ‘Poppy’ Bush còn làm biên tập viên cho tờ báo của trường và giữ chức thư ký hội đồng học sinh.
Năm lên lớp 12 George Bush được bầu làm “president”, tức chủ tịch hội đồng học sinh. Tháng 12 năm đó, 1941, Trân Châu Cảng bị Nhật tấn công; Hoa Kỳ buộc phải nhảy vào Đệ Nhị Thế Chiến. Ngày 12 tháng 6, 1942, vừa đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, Bush quyết định đăng lính thay vì ghi danh vào đại học Yale. Lúc đó “chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt” mới 18 tuổi nhưng đã có người yêu, nhỏ hơn mình một tuổi, tên Barbara Pierce.

h5
Barbara Pierce Bush (1925-2018)

Bush gia nhập binh chủng Hải Quân và học lái máy bay (giống như John McCain sau này). Sau 10 tháng huấn luyện, chuẩn uý Bush được đưa về căn cứ Hải Quân ở Corpus Christi, Texas. Chưa đầy 19 tuổi, Bush trở thành phi công trẻ nhất trong lực lượng trừ bị của Hải Quân Hoa Kỳ. Tháng 9, 1943, Bush được gởi sang chiến trường Thái Bình Dương, việc đầu tiên là chụp không-ảnh cho phi đoàn VT-51. Do thân hình gầy vóng, Bush được đồng đội tặng cho biệt danh mới là ‘Skin’ (da). Phi đoàn VT-51 của Bush đã góp phần không nhỏ trong trận thắng “Biển Phi Luật Tân”-trận chiến hàng không mẫu hạm (HKMH) lớn nhất lịch sử.

h6
‘Skin’ Bush trên chiếc Avenger với tên người yêu (1943)

Ngày 1 tháng 8, 1944, tân thiếu uý ‘Skin’ Bush điều khiển một trong bốn chiếc Grumman TBM Avenger cất cánh từ HKMH San Jacinto tấn công các ổ súng Nhật đặt trên đảo Chichijima. Chẳng may chiếc Avenger của George Bush bị trúng đạn, động cơ bốc cháy, lửa lan vào tới cabin. Tuy vậy Bush vẫn tiếp tục công phá, thả hết bom và tiêu huỷ một số mục tiêu rồi mới bình tĩnh đưa máy bay khỏi không phận đảo mấy dặm trước khi nhảy dù thoát hiểm. Một trong hai đồng đội của Bush đã tử nạn vì dù không mở. Sau bốn giờ đồng hồ trôi nổi trên chiếc bè cấp cứu, bảo vệ bởi một số chiến đấu cơ thay phiên bay vòng vòng trên đầu, George Bush được tiềm thuỷ đĩnh USS Finback đến vớt. Anh ở lại trên chiếc Finback một tháng trời để phụ giúp việc giải cứu những phi công khác. Theo lời kể, một số đồng đội của Bush sau khi bị Nhật bắt đã bị tử hình, thậm chí nhiều người còn bị lính Nhật moi gan ăn tươi. Kinh nghiệm sống còn này đã ảnh hưởng sâu đậm đến quan niệm và mục đích sống của George H.W. Bush. Chàng sĩ quan trẻ tuổi bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa lại cứu mạng ta, Ngài muốn ta cống hiến gì cho đời đây?”

h9
Trai tài gái sắc (1945)

Bush tham gia tổng cộng 58 phi vụ trong Đệ Nhị Thế Chiến và được trao một số huy chương như “Air Medal” (3 lần) và “Distinguished Flying Cross”. Tháng 1, 1945 ‘Poppy’ Bush và Barbara Pierce làm đám cưới. Sau khi Nhật đầu hàng (9/1945) George Bush giải ngũ, về làm thường dân. Ông ghi danh vào đại học Yale, ra trường năm 1948 với bằng cử nhân Kinh Tế Học. Sau khi ra trường ông đưa vợ và con trai đầu lòng, cũng tên George, về sống ở West, một thị trấn nhỏ ở Texas ngày xưa có nhiều dân Czech di cư. Hai người có với nhau sáu người con, trong đó có một cô con gái tên Robin mất lúc còn nhỏ vì bệnh.

h2
Với con trai đầu lòng George W Bush

Khởi nghiệp làm salesman cho các hãng dầu lửa, gia đình Bush phải dời nhà liên miên – từ Texas sang Cali xong trở lại Texas. Nhưng lúc nào Bush cũng dành thì giờ cho vợ con. Sang thập niên 1950 George Bush bắt đầu ăn nên làm ra. Cuối thập niên 1950 ông thành giám đốc công ty Zappata Offshore Drilling, dời nhà về Houston và từ đó trở đi “gọi nơi này là quê hương”. Một khi đã trở thành triệu phú, George Bush mới bắt đầu nghĩ đến làm chính trị giống cha mình. Sự nghiệp chính trị của ông, từ Houston cho đến Washington D.C., là một câu chuyện rất dài và chắc chắn sẽ xuất hiện khắp nơi. Trong khuôn khổ bài báo này xin nhắc đến một khía cạnh ít ai nói tới, đó là vai trò của người bạn đời của ông -bà Barbara Bush.

h7
Tranh cử vào Thượng Viện

Câu “sau lưng người đàn ông thành công là một người phụ nữ xuất sắc” dùng trong trường hợp George H.W. Bush rất đúng. Mặc dù phải lo nuôi năm đứa con, nhưng Barbara còn là người ủng hộ và trợ giúp George hết mình trong các cuộc tranh cử cũng như mọi sinh hoạt chính trị của chồng mình. George và Barbara không những là một cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, họ còn là cặp vợ chồng tổng thống Mỹ sống với nhau lâu nhất – 73 năm (1945-2018), bỏ xa kỷ lục 54 năm hôn nhân của Tổng thống John Adams (#2) và Abigail Adams (1764-1818). Lạ lùng hơn nữa là John và Abigail Adams cũng có một người con—John Quincy Adams, về sau cũng làm Tổng thống (#8), chẳng khác nào TT George W Bush là con của ‘Poppy’ và Barbara Bush!
Chính George W Bush (#43) là người đã nhờ cha mình (#41) và Bill Clinton (#42) hợp tác trợ giúp nạn nhân sóng thần tsunami ở Indonesia năm 2004. Do chuyện này mà hai cựu tổng thống từng là đối thủ trên chính trường trở nên đôi bạn vong niên; họ thân thiết đến độ George H.W. Bush từng thổ lộ rằng ông coi mình như “người Bố mà Bill chưa hề có.” Như đã nói ở trên, George H.W. Bush là một người mê thể thao từ nhỏ, cho nên sau này người ta hay bắt gặp ông chơi golf với Bill Clinton, Bob Hope, Jack Nicklaus v.v.

Nhưng golf đối với George H.W. Bush chỉ là “chuyện nhỏ”. Trong tất cả các tổng thống Mỹ xưa nay, ông là người duy nhất đã dám nhảy dù vào những dịp sinh nhật của mình – vào năm 70, 75, 80, 85 và 90 tuổi!

 

h8
‘Poppy’ Bush nhảy dù mừng sinh nhật 93 tuổi!

 

-ianbui
Dallas, TX