Menu Close

Chụp ảnh đăng Facebook

Nàng rất thích chụp ảnh. Chụp bất kể nơi đâu, khi nào, ngoại trừ lúc ngủ và làm chuyện ấy (chuyện ấy là chuyện ấy chứ không phải chuyện ấy!). Còn tôi là đệ tử chân truyền của cha tôi, một nghệ sĩ đáng kính và là một chuyên gia phòng tối lão luyện đồng thời là chủ tiệm chụp ảnh Khánh Linh khét tiếng (!) ở khu Ðức Trí, Tam Kỳ của những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, tôi vốn theo đạo hồi (hồi không viết hoa), tức… hồi này hồi khác, nên mãi mãi là tay chụp ảnh tùy hứng, không dám mơ có ảnh triển lãm, trưng bày dù là cấp tổ dân phố nói chi đến cấp phường. Nói vậy, chứ tính đến khi viết những dòng chữ tào lao xịt bụp này, tôi cũng đã chụp cho nàng số lượng ảnh cũng đủ để chưng đầy một tủ sách con con, nghĩa là không dưới 5,000 tấm. Tất nhiên, trong đó, ảnh coi được được chiếm chừng… 0.1% .

Chính vì nàng rất thích chụp ảnh nên “sự nghiệp” chụp ảnh của tôi cũng khá “đồ sộ”. Trước sau, lớn nhỏ tôi đã mua không dưới 20 cái máy ảnh (kể nghe chứ không phải khoe). Cái dùng chán, bán lại hoặc đem cho. Mới nhất là năm kia, mua cái Nikon D3200, chụp chưa được vài chục kiểu đã nản, gửi cho thằng con trai. Sau đó, mua cái Canon EOS Rebel T6. cái này chụp thấy cũng OK; lại có wifi, chụp xong gửi ảnh qua smartphone của người được chụp dễ dàng. Ngặt một cái là tuổi càng ngày càng cao, tay chân run rẩy, cầm máy không vững nên ngại sử dụng, nhất là lười biếng mang vác mỗi khi đi đâu xa nên cũng bỏ hộp cất luôn. Sau, nghe nói điện thoại thông minh của SamSung chụp ảnh tốt hơn iPhone nên sắm cái SamSung Note 8, vừa để phone, vừa chụp ảnh. Quả thật tiện lợi!

Một hôm, tôi lấy giọng nghiêm trang, nói với nàng: “Vài năm nữa, phu nhân đến tuổi 70. Ta thật vui khi thấy da dẻ của phu nhân vẫn mịn màng, gương mặt không một nếp nhăn. Phu nhân không cần sự giúp đỡ của son phấn, cũng chê các loại mặt nạ dưa leo, trứng gà hay kem dưỡng ngày dưỡng đêm. Phu nhân cũng chê luôn Bô-tốc, I-nốc gì gì đó. Không chỉ bạn bè trang lứa mà cả các cô đáng tuổi con, tuổi cháu cũng phải ganh tỵ với phu nhân. Ta lấy làm vinh hạnh lắm lắm. Vẻ đẹp trên gương mặt của phu nhân ta không dám nói đẹp đến từng xăng-ti-mét nhưng đẹp cỡ đề-xi-mét là trong tầm tay. Ta tiếc tay nghề kém cỏi, chưa chụp được tấm ảnh nào vừa ý để tặng phu nhân. Nhưng ta tin là sẽ có một tấm ảnh tuyệt vời, phu nhân hãy chờ đấy! Tuy nhiên, phu nhân có 2 điểm cần phải chế ngự: Một, là vòng 2 của phu nhân không chịu an phận thủ thường, quyết tâm phát triển cho bằng chị vòng 1, bằng em vòng 3. Mỗi lần nhìn phu nhân, ta da diết nhớ đến mẹ ta và thiếm 10 của ta vì mẹ ta và thiếm ta vẫn thường tấn công mọi người bằng vòng 2 tuyệt vời. Nhưng, điểm này cũng dễ chế ngự, chỉ cần phu nhân hy sinh các loại áo thun, các kiểu sơ mi ôm sát người thay vào đó phu nhân nên dùng các loại áo kiểu rộng thùng thình. Phu nhân cũng đừng ngại ngùng khi cất những chiếc áo dài chít eo truyền thống mà mặc những chiếc áo thụng như Nam Phương hoàng hậu vẫn thường dùng thuở trước. Ðiểm yếu thứ 2, quan trọng và cũng khó cho phu nhân hơn là khả năng diễn xuất. Người ta chụp hình, nếu không nghiêng đầu qua bên trái thì cũng đưa 2 ngón tay, biểu tượng cho chiến thắng (không biết chiến thắng cái gì, thắng ai!). Có người đá chân trái, có người đá chân mặt; có người tựa vào xe hơi (không biết xe mình hay xe người), có người ngồi gốc cây; có người níu nhành hoa, lại có người ngậm chiếc lá. Nói chung là đủ kiểu “tự sướng” thế mà phu nhân chẳng học tập được ai. Nói lắm thì phu nhân cũng gượng gạo làm nhưng lại cứng đơ, cứng nhắc. Thấy phu nhân khổ sở khi tạo dáng, ta cũng cảm thấy mất hết hứng thú. Những lúc đó, ta vừa thương vừa chán… chụp ảnh. Thôi, hy vọng một ngày gần gần, phu nhân không cần thành siêu sao, chỉ là ngọn đèn soi sáng tâm trạng để ta có thể bấm được những khuôn hình tuyệt trần, tặng phu nhân và… đi triển lãm ở tổ dân phố hay cấp phường…”. Nàng nghe tôi nói, im lặng, mắt chớp chớp tỏ vẻ xúc động.

chup-anh-dang-facebook
Bảo Huân

Tối hôm qua, sau khi viết đến đây, buồn ngủ quá, không cưỡng được, tôi đóng máy và lăn ra giường. Không biết thiếp được bao lâu, tôi giật mình thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, như các tiên ông trong những truyện cổ tích. Ông lão mặc chiếc áo trắng, rộng thùng thình. Trên ngực áo có in hai chữ FB thật lớn, màu xanh. Ông dùng tay khoèo vào lòng bàn chân tôi, rồi ra dấu đi theo ông. Tôi mơ mơ thực thực, không biết ông lão này là ai, tìm mình có chuyện gì trong lúc đêm khuya thế này. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo ông. Khi tới một ngọn đồi nhỏ, cỏ xanh mượt và rất nhiều hoa thật đẹp thì ông lão dừng lại. Bất ngờ, ông quay sang ôm lấy tôi rồi… khóc nức nở. Giữa trời đất mênh mông, không một bóng người và vốn sợ nước mắt (vì sợ khóc lây), tôi thực sự hoang mang. Tôi chợt nhớ đến ông Bụt trong câu chuyện cổ ngày xưa, bèn vỗ vai ông, hỏi:

“Vì sao con, à quên, ông khóc?”.

Ông lão lắc đầu và khóc càng lúc càng to hơn. Tôi càng quýnh quáng:

“Vì sao con, ý lộn, ông khóc?”.

Một lúc sau, qua cơn xúc động, ông lão mới nói:

“Ta khổ quá, không biết nhờ ai giúp. Thấy cậu là người hay lo chuyện… bao đồng, ta nghĩ chỉ có cậu mới giúp được ta thôi!”.

Thấy ông cụ nín khóc và lên tiếng, tôi thở phào nhẹ nhõm, trả lời:

“Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Gặp chuyện cháu không làm được thì sao?”.

Ông lão từ tốn, giọng như… tâm tình:

“Nhìn áo ta mặc, chắc cậu cũng đoán biết ta là ai rồi chứ? Ðúng, ta là Thổ địa của Facebook, canh giữ FB cả chục năm rồi. Ban đầu, cũng nhàn nhã, ít việc. Dần dà, người tham gia FB càng đông, ta càng vất vả. Vất vả nhưng ta vui vì giúp được nhiều người tìm được người thân, bạn bè thất lạc từ lâu. Ta cũng vui vì được ngắm, được đọc những hình ảnh đẹp, những ý tưởng hay. Ta càng vui vì hằng ngày tủ sắt, trương mục tại nhà băng của chủ ta càng căng phồng đô la…”.

Thấy ông lão dài dòng, tôi vội vã, ngắt lời:

“Vậy có gì mà ông khóc bù lu bù loa như con nít bị mẹ đánh vậy?”.

Ông lão đưa tay khoát như muốn bịt miệng tôi:

“Cậu chưa biết đó thôi chứ càng ngày FB càng có nhiều cái xàm lắm. Từ chuyện lớn tầm cỡ Liên hiệp quốc đến chuyện nhỏ như con thỏ cũng làm phiền ta. Ta nói cho cậu nghe những chuyện cỏn con nhưng cứ làm ta bực mình hoài. Bực mình nhưng không biết làm sao nên ta phải khóc đó…”.

Lần này, tôi quên lịch sự, quên đạo nghĩa tôn trọng người già, ngắt lời ông một cách thô bạo:

“Ví dụ là chuyện gì mới được chứ?”. Ông lão tằng hắng rồi nói: “Cậu nghĩ xem, người đẹp, ảnh đẹp thì đem khoe cho bàn dân thiên hạ FB chiêm ngưỡng là đúng rồi. Ðằng này ảnh xấu hoắc, cứ “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” cũng cứ đưa lên. Ngày này qua ngày khác, ta cứ phải chịu tra tấn như vậy, không điên cái đầu sao được! Ðã vậy, mọi người cứ nhào vô like, comment khen nức nở như xem một tuyệt tác vậy. Cậu biết rồi đó, comment đâu có dễ, khen ảnh hai mẹ con chụp chung là “hai chị em” thì người mẹ vui vì được khen trẻ. Thế có ai nghĩ đến nỗi buồn của người con không? Ðang từ vai con, bỗng nhảy phóc lên làm em, tự nhiên già đi mấy chục tuổi, chỉ có đá cục mới không buồn thôi! Ðó là chưa kể, nếu quan sát kỹ thì gương mặt mẹ được “sự giúp đỡ” nên coi trẻ nhưng tuổi thật nó hiện lên trên phần cổ, trên đôi tay nổi đầy gân xanh, gân đỏ kia kìa! Còn nhiều chuyện lắm, người ta đã ghi ảnh chụp với ai, ở đâu rõ ràng vậy mà cứ comment, hỏi: “Chụp ở đâu mà đẹp vậy chị/em/anh?”. Hỏi để thể hiện quan tâm mà thực ra chỉ nhắm mắt like, comment cho có thôi. Còn một nỗi khổ nữa, là nhiều người “tức cảnh sinh… thơ” vừa khó đọc vừa sai chính tả mà ta lại không có quyền sửa, mới muốn khóc chứ! Cậu làm ơn giúp ta thu dọn bớt chuyện này đi. Ta năn nỉ, van xin cậu đó”.

Ông lão nắm tay tôi lay nhè nhẹ, khẩn khoản. Tôi lắc đầu:

“Chuyện này thực sự ngoài tầm tay bao đồng của cháu. Cháu không thể giúp ông được!”.

Ông lão tiu nghỉu thật tội nghiệp. Trong tích tắc, tôi sực nhớ ra, vội nói với ông:

“Ông khỏi lo, Luật An ninh mạng của VN nó giúp ông!”.

Nhưng ông vẫn buồn rầu nói:

“Nhưng luật này nó chỉ đóng mấy trang chống đảng thôi!”.

Tới phiên tôi chưa kịp buồn rầu vì chẳng giúp được ông thì giựt nẩy người vì tiếng reng của đồng hồ báo thức.

Ðã đến giờ dậy đi làm rồi!

LVB

Oklahoma City, OK