Menu Close

Kỷ lục Guinness học sinh bị bạt tai

Sau khi kỷ lục được xác lập, hai tuần qua, gương mặt học sinh bị tát đã hết sưng nhưng gò má ‘ông’ Giáo dục Việt Nam và những người có liên quan vẫn bầm tím. Dư luận cả nước vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng. Đầu đuôi câu chuyện khó tin này như sau:

ky-luc-guinness-hoc-sinh-bi-bat-tai3

Ngày 19 tháng 11, Hoàng Long Nhật, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã vi phạm quy định do cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy định ra: Ai nói tục, chửi bậy sẽ bị 23 bạn trong lớp ‘vả vào mồm’, mỗi bạn vả 10 cái. Dù bị các bạn tát tổng cộng 230 cái tát, đáng lẽ phải đổ máu mồm chồm máu mũi hay khóc lóc van xin, đằng này ‘tội nhân’ vẫn không tâm phục khẩu phục, dám nói thêm một câu không đáng nói, để lãnh cái tát bồi của cô chủ nhiệm, đủ tiêu chuẩn bước luôn vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam với thành tích học sinh nhỏ tuổi nhất (11 tuổi) ăn tát nhiều nhất (231 cái) trong một lần bởi nhiều người nhất (23 người) tại trường lớp đang theo học. Và tập thể lớp đã ‘tát hội đồng’. Cô giáo chủ nhiệm lớp, trường cấp hai Duy Ninh, hệ thống trường học các cấp tỉnh Quảng Bình, ngành Giáo dục Việt Nam… đều có thể xác lập những kỷ lục ‘ăn theo’ từ 231 cái tát nảy lửa này.

ky-luc-guinness-hoc-sinh-bi-bat-tai2
Cô giáo Thủy đang dạy lớp

Sau buổi học, thấy con về kể chuyện, mặt húp híp, mở miệng khó, nhai khó, bố mẹ sợ có biến chứng xấu, ảnh hưởng tới óc não, bèn đưa con đi bệnh viện huyện khám. Cũng may,
không gãy răng, vỡ hàm, lệch mắt méo miệng gì; chỉ nằm viện hai hôm, hết choáng rồi về. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã đến nhà thăm, xin lỗi, xin gia đình bỏ qua (và gia đình đã đồng ý). Tưởng vậy là êm. Nào ngờ báo chí ‘đánh hơi’, làm to chuyện. Bà Hiệu trưởng vội ‘có nhời’ năn nỉ nhà báo ém tin để khỏi ảnh hưởng tới danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia sắp được phong. Ðã không ăn thua, trường còn bị công an huyện tiến hành điều tra, truy tố giáo viên tội hành hạ người khác. Bản thân Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng lên tiếng phê phán việc làm của cô giáo là phản giáo dục, vi phạm pháp luật.

ky-luc-guinness-hoc-sinh-bi-bat-tai1
Các bản điều tra trường Duy NInh phát cho các học sinh tham gia tát bạn, bắt các em viết trả lời, nộp lại

Trước những lời chỉ trích nặng nề của ‘cả nhân loại’, có nguy cơ mất việc làm, phải bồi thường thiệt hại, có thể đi tù… cô chủ nhiệm Phương Thủy vừa ân hận vừa hoảng sợ, trầm cảm đến nỗi ngất xỉu tại nhà, phải nhập viện điều trị. Về phần 23 học sinh lớp 6 tham gia tát bạn, khi thuật chuyện với người nhà, với phóng viên, các em cho biết sợ cô, ai cũng phải tát, mà phải tát mạnh vì nếu tát nhẹ, cô sẽ bắt bạn tát lại mình. Long Nhật không phải là trường hợp ăn tát duy nhất. Từ đầu năm học tới nay, có độ 900 cái tát đã được ‘in’ trên má các bạn nhỏ trong lớp. Trong thực tế, các em đã không thể bảo lưu ‘lời khai’ này vì ngày 24/11, nhà trường xuống lớp phát phiếu điều tra, yêu cầu các em ghi rõ tên họ, giới tính, trước khi trả lời hết 19 câu hỏi. Phân loại kết quả các phiếu điều tra này, ngày 26, thông báo cho cơ quan cấp trên và báo chí, cô hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh cho biết 18 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, chỉ có 2 em tát mạnh. Tất cả các em đều phủ nhận: không nói cô bảo nếu ai tát bạn nhẹ sẽ bị bạn tát lại (mạnh), cũng không có ai vừa tát vừa sợ, khóc. Trước Nhật, không có bạn nào bị cô phạt tát vì nói tục, chửi thề… Một luật sư khi đọc bản ghi lời khai của học sinh, nhận xét các em bị áp lực, không dám viết đúng bản chất sự việc. Lấy lời khai của trẻ nhỏ (không có người giám hộ, không có cha mẹ) không thuộc chức trách của trường…

Bình luận thế nào đây? Trách cô giáo thì ai cũng trách, và trách nặng. Nhưng cũng phải trách ‘cái sự thi đua’ lâu nay trùm khắp đất nước như thiên la địa võng quái ác. Riêng trong ngành giáo dục, chính nó đẻ ra bệnh thành tích, chính nó dung dưỡng thói hám danh lợi, khiến chính quyền địa phương và hiệu trưởng, phòng ban, sở bộ các loại hè nhau ép chết giáo viên. Người nào thích uống nước mía đều biết cảnh mấy cây mía tròn trịa bị róc vỏ trắng hếu đưa vào máy ép. Mía bị cuốn vào guồng, dẹp lép. Nước mía ứa ra, màu vàng nhạt. Xác mía ép thêm lần hai. Mùa hè, đang đi ngoài nắng, dừng xe dưới tán cây, gọi ly nước mía, khuấy những viên đá vụn lanh canh, ực một hơi, ngọt lịm, lạnh tê lưỡi. Nước mía xuống tới đâu biết tới đó. Dòng liên tưởng hấp dẫn phải dừng ở đây, để trở lại đoạn ép mía, hỏi một câu: Ép mía thì nước mía ngon ngọt chảy ra. Còn ép người, cái gì chảy ra?

ky-luc-guinness-hoc-sinh-bi-bat-tai
Bão Usagi gây mưa, ngập nặng Sài Gòn

Trong thời gian 231 cái tát nảy đom đóm mắt xuất hiện ở đất lửa Quảng Bình, cũng là lúc bão Usagi tấn công miền Ðông Nam Bộ. Khắp Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn, dài xuống Bến Tre, Tiền Giang, đâu cũng mưa to gió giật não nề. Ðặc biệt là Sài Gòn, sau khi hứng trận mưa nặng hạt 400mm nước, từ tối ngày 24 tới nửa ngày 25/11, cả thành phố hóa ra túi nước khổng lồ, dìm chết gần như toàn bộ sinh hoạt của 10 triệu dân, gây thiệt hại hết sức nặng nề. Vậy nhưng thiệt hại kinh tế còn có thể khắc phục bằng tiền, chứ đổ vỡ niềm tin vào ngành giáo, nhà giáo thì vô phương cứu chữa. Theo dõi sát sao vụ 231 cái tát trên báo chí, dư luận Sài Gòn nói riêng, cả nước nói chung, đều nhao nhao phẫn nộ. ‘Con sâu’ Phương Thủy vì tội ‘làm rầu nồi canh’ giáo dục – trước đó cũng đã ‘rầu’ dữ rồi – chắc chắn sẽ ‘bị quả báo’ te tua, thê thảm. Nhưng cái tát mà cô giáo Thủy giáng lên má một nam sinh, vô tình trở thành cái tát ác hại vào ký ức tập thể học sinh lớp 6 của cô, vào bộ mặt ngành giáo dục, vào cả bộ mặt một xã hội chuộng hư vinh. Khổ thay, tát lúc nào không tát, lại nhè đúng dịp Tết Nhà Giáo 20 tháng 11 ra tay. Chả trách tên tuổi nổi như cồn!

Coi phim truyện về đời nhà Thanh bên Trung Quốc, hay thấy cảnh mỗi khi thái giám hầu hạ vua chúa lỡ nói lời gì ngu ngốc, làm điều gì sai sót thì đều phải tự tát vào mặt mình, ít thì hai cái, nhiều thì vài cái, vừa tát vừa hô to “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Tát cho tới khi chủ nhân bảo thôi mới được thôi, mà còn phải dập đầu “Tạ chủ long ân” tử tế mới khỏi lo ‘mất chỗ đội nón’. Thầy trò nhà cô giáo Quảng Bình này có lẽ chưa học câu “nô tài đáng chết”, “tạ chủ long ân” mà đã dại dột diễn cương nên ra nông nỗi. Nhưng thôi, dù sao kịch đã diễn xong, màn sắp khép lại. Xin khán giả bớt giận, đừng ném đá, ném trứng tới tấp lên sân khấu nữa, kẻo lỡ tay xảy ra án mạng… Biết đâu!

XH

VN