Ngày Giáng Sinh năm nào chị em chúng tôi cũng rất là ngoan, ăn cơm xong tự động cùng nhau rửa bát, lau bàn, quét nhà tất cả gọn gàng tươm tất. Chị Cả không cần cầm cây roi nhịp nhịp phân công cho từng đứa như chị vẫn làm 364 lần trong năm. Luật bất thành văn mọi người coi ngày ấy là ngày phép thường niên của chị. Công việc dọn dẹp vừa xong là lúc chuông nhà thờ bắt đầu đổ, lúc đầu thưa thớt càng về sau thì càng dồn dập. Chỉ trong nháy mắt các bạn cùng xóm tề tựu trước cổng réo chúng tôi ơi ới. Anh Ba đại diện xin phép Ba Má dẫn năm đứa em qua nhà thờ xem lễ, với lời cam kết “đi đông về đủ”.
Nhà thờ không xa chỉ cách nhà chừng ba phút đi bộ, nếu leo lên nóc nhà thì có thể nhìn thấy cây thập tự giá, và hàng ngày đi học hay có việc ra đường thì dù muốn dù không vẫn phải thấy. Nhưng ngày lễ thì khác. Nhà thờ trang hoàng lộng lẫy đẹp vô cùng, thế nên chúng tôi vừa thấy cái đầu Má vừa gật xuống là cả năm đứa đã bay ra tới tận cổng. Qua đến nhà thờ chúng tôi say sưa ngắm hang Bêlem với những thiên thần nhỏ bé và bầy cừu có bộ lông trắng xoắn tít như nắm bông gòn. Rồi những cây thông trang trí những trái tròn tròn đủ màu, chiếu sáng bởi hàng ngàn bóng đèn li ti như trái ớt chỉ thiên.

Ðến giờ làm lễ, sân nhà thờ chỉ còn những em bé ngoại đạo là chúng tôi đi tới đi lui ngắm nhìn hang đá, nghe Cha giảng qua chiếc loa cầm tay nhỏ xíu vang ra tiếng được tiếng mất. Tan lễ, anh dắt ra xe nước mía mua ba bịch và xin thêm ba cái ống hút. Hai đứa một bịch châu đầu vào hút. Ðứa nào sức khỏe tốt, hơi dài, hút được nhiều thì đứa kia khóc rú lên kiện cáo um sùm. Khi đi thì tươi tắn hớn hở, khi về thì nước mắt nước mũi tèm lem, chưa kể là lâu lâu đứa này thò tay ngắt nhéo đứa kia một cái đau thấu xương. Suốt chặng đường về anh luôn miệng:
– Tụi bay hư quá, năm sau cho ở nhà hết.
Nói thế nhưng năm sau anh quên hết, vẫn đứng ra làm thủ lãnh dẫn chúng tôi đi và khi về không quên mua ba bịch nước mía và xin thêm ba cái ống hút như thường lệ.
Ðến khi vào trung học tôi chơi rất thân với cô bạn có đạo. Ngày Giáng Sinh, cô bạn đến nhà xin phép cho tôi đi dự lễ và dự tiệc Giáng Sinh lúc nửa đêm. Chao ơi từ trước đến giờ tôi và các bạn trong xóm chỉ là đi xem lễ ké (cả xóm không ai có đạo, mà oái oăm thay nhà thờ ngay bên kia đường đầu ngõ) rồi về với bịch nước mía chia hai, chứ đã được ăn tiệc lúc nửa đêm bao giờ đâu. Thế mà năm nay được chính thức bước vào nhà thờ làm lễ và được dự tiệc Giáng Sinh lúc nửa đêm nữa.
Tôi đập con heo đất lấy tiền ra nhà sách Khai Trí mua quyển truyện Tuổi Hoa, rồi lấy tờ giấy bóng kính năm ngoái gói mứt me còn dư gói lại thật đẹp. Cắt miếng viền vải thắt cái nơ be bé, đặt lên trên món quà thật xinh cho cô bạn. Cả ngày hôm đó ông đi qua bà đi lại, gặp ai tôi cũng hân hoan thông báo chiều nay tôi đi dự tiệc Giáng Sinh nhà bạn thân. Thậm chí những người không đi ngang qua sân thì tôi chạy qua nhà họ bùi ngùi xin lỗi:
– Tiếc quá, chiều nay tôi không đi nhà thờ chung với bạn như mọi năm được vì có người mời đi ăn tiệc Giáng Sinh rồi.
Bao nhiêu con mắt tròn to chiêm ngưỡng; ai cũng thèm thuồng ước ao được vào địa vị của tôi. Sau khi dạo khắp xóm khoe khoang, tôi về nhà chuẩn bị lên đồ. Mấy bộ đồ thường ngày đã mặc thì không nằm trong danh sách. Bộ đầm mặc hôm Tết thì ngắn quá vì tôi trổ giò như mía lau. Thôi thì năn nỉ bà chị mượn cái đầm xoè công chúa, mượn Má cây son tô cho môi khỏi tái, quẹt tí má hồng cho thêm duyên. Còn phải mượn đôi giày cao gót nữa chứ, ai mặc đầm mà mang guốc mộc hay giày bata bao giờ – lỡ có màn nhảy đầm thì nhảy văng cả guốc như chơi. Còn bữa tiệc đêm, theo như trong phim ngoại quốc hay chiếu, thế nào cũng có ly cocktail mở màn, sẽ có gà nướng vàng lườm ăn với bánh mì baguette, salade. Sau cùng là cắt bánh ‘buche de Noel’, uống champagne. Trời ơi bao nhiêu là của ngon vật lạ. Thôi, chắc ăn chiều nay không ăn cơm để dành bụng trống.
Buổi chiều chúng tôi đi thật sớm, được ngồi trên hàng đầu để xem thật rõ và nghe Cha giảng không sót một chữ. Hồi đầu thì cũng hiểu chút chút và cũng thấy hay hay, nhưng càng về sau thì càng mơ hồ chẳng hiểu gì nữa cả, chỉ nghe tiếng lòng đang hoà tấu bài tình ca “về ăn đi em, về ăn đi em, về ăn gà nướng four với bánh mì”. Bụng mình càng đói thì Cha nói càng hăng say, tôi thầm cầu nguyện:
– Lạy Chúa thương xót chúng con, xin Ngài ban phước cho Cha nói mau hơn một tí cho buổi lễ sớm kết thúc. Con đói muốn xỉu rồi đây.
Vừa dứt lời cầu nguyện thì Cha kết thúc bài giảng, cúi đầu chào, đồng thời dang hai tay ra dấu. Tôi mừng húm tưởng được về nào ngờ cả nhà thờ hát vang những bài thánh ca. Chả ai là siêu sao, là ca sĩ, nhưng hơi đâu mà dài thế. Hát say sưa, hát miên man, hát như ngày mai không còn được hát nữa. Ôi những ông bà cô chú “ca lẻ” ơi có thấu chăng lòng em!?
Vì ngồi hàng đầu nên tan lễ theo dòng người chầm chậm ra về, tôi và nhỏ bạn gần như là áp chót. Ðường bắt đầu thưa người. Hai đứa nắm tay nhau bước nhanh, con đường như sợi dây thun ngày thường rất ngắn đêm nay ai kéo căng sao thấy dài vô tận. Than thở tí cho có vẻ éo le tình tiết, chứ cuối cùng cũng về tới nhà như mong ước.
Nhà tắt đèn tối om chả thấy giăng đèn trên cây thông, hoa bày bàn, đèn cầy lung linh, chả ngửi được mùi gà nướng. Nghe lục cục tiếng chân Mẹ bạn trong phòng ngủ nói vọng ra:
– Cơm trong lồng bàn, hai con ăn với nhau đi, bố mẹ ăn rồi.
Mở lồng bàn ra, đĩa đậu kho nước tương, bát canh rau mồng tơi, 4 quả cà pháo và 2 trái ớt đỏ. Ha ha ha lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Ai bảo người Việt Nam mời ăn lễ Giáng Sinh mà lại vẽ trong đầu tiệc Giáng Sinh của người ngoại quốc.
Ðáng!!!
LK
Montreal, Canada