Menu Close

Phạm Hiền Mây

Hiền Mây tên thật là Phạm Thị Thu Thủy, hiện sống ở Sài Gòn. Dạy Việt-văn Trung-học độ 10 năm, sau đó nghỉ dạy. Thơ Hiền Mây trên Facebook được nhiều bạn đọc ưa thích. Nhà phê bình văn học Đặng Tiến, nhà thơ Cao Thoại Châu cũng dành cho Hiền Mây nhiều lời khen tặng khích lệ. Phạm Hiền Mây chuyên về thể loại lục bát. Lục Bát Hiền Mây khác với Cung Trầm Tưởng, Viên Linh, Hoàng Trúc Ly… Đây là một thứ lục bát ngổn ngang, khắc khoải nhưng rất tinh tế và xao xuyến. Hiền Mây chú trọng nhiều đến vị trí, tầm “sát thương” của ngôn từ trong thơ. Bản Sắc Việt nhận định: Thơ Hiền Mây rời nhưng không rã, từ ngữ chồng lấn nhưng hỗ trợ cho nhau, gây xúc cảm. Thỉnh thoảng có nhiều câu hay xuất thần. Thơ Phạm Hiền Mây là thơ trữ tình. Có chia xa đau cắt, có hân hoan đoàn viên, có nước mắt thương thân, có tiếng nấc giữa đêm trường cô quạnh. Trang Thơ xin giới thiệu vài bài ở đây. SAO KHUÊ

pham-hien-may

màu quan san…

 

thơ xưa tả dấu quan san

ngậm ngùi em hiểu

hợp tan vô thường

người đi từ độ ấy

dường

màu thời gian phủ kín tường rêu xanh

 

lá lay

em biết mong manh

chốn quê đành lặng loanh quanh phận đời

rao lời vọng cổ trùng khơi

sáu câu hương sắc rã rời

từ khi

 

miệt đồng – phố chợ

biệt ly

sải đôi cánh rộng chim di quên về

người phai dạ… bẵng lời thề

giật mình bừng thức… ngủ mê

trời chiều

 

cống xề xang… lỗi nhịp yêu

bão giông ập

đổ liêu xiêu

bóng nàng

kiếp này mộng trót trễ tràng

sân vàng lá úa bàng hoàng tàn thu

 

cô đơn… buồn lạc giọng ru

gạt sầu hát trọn bài phù hư… nhưng

chừng

tim khóc quặn chẳng ngưng

màu quan san ấy… có từng?

 

tường vân…

 

chiều còn chút nắng chơi vơi

mà lam khói đã ngàn khơi ê hề

buồn cây thay lá mới về

vui nghe chim kể bộn bề người ta

 

bộn bề mơ ước ngày qua

trắng heo may xuống phù hoa sa mù

trắng bàn tay ngập đền bù

chung giam cầm cuộc thân tù ngục nhau

 

đến đi ơn tạ lòng đau

nhớ quên lệ khóc mưa mau hạt rầu

con sông nước chảy chân cầu

vẫn nghìn năm một tình sầu đón đưa

 

nghìn năm thương hải biển chưa

sao mênh mông quá màu xưa tang điền

sao chơi vơi cánh mây hiền

trôi muôn dặm bể tìm miền cố nhân

 

tìm miền ngược ngọn phong hân

gió xô gót bước bâng khuâng nỗi chờ

vàng phai tiền kiếp vô bờ

lẻ loi đời lật sang tờ mộng rơi

 

cuối chiều sót chút thảnh thơi

mời đôi mình ngả

giấc trời

tường vân…

 

lần đầu…

 

lần đầu

nếm trái chín… rơi

bắp non hé đón chơi vơi nụ tình

giữa ngày… sao chiếu lung linh (!)

nghe đâu đây ngát hương trinh

lần đầu

 

lần đầu

thơm vị chua dâu

nôn nao hái sớm (sợ lâu… quả… già)

như con nít ngóng chờ quà

anh vung phép mở mắt na

lần đầu

 

lần đầu

bối rối nguyện cầu

đừng buông… đang lửng lơ mây ngang trời

vòng tay ôm chớ để rời

ngọt dòng mật lịm anh ơi

lần đầu

 

lần đầu

huyền thoại nhiệm mầu

lặng im mà ngỡ nói câu yêu rồi

ai làm bung cánh thềm môi

rước em – phi ái… lên ngôi

lần đầu

 

lần đầu – anh đó

lần đầu… .