Những bông tuyết lớn rơi rơi. Không phải là tuyết trắng như định mệnh lạnh lùng phủ xuống nước Nga và cuộc đời của Yuri của Lara trong Doctor Zhivago. Tuyết ở đây có thể xem như một thứ nước thánh, nước cam lồ rửa sạch những ưu tư, phiền muộn, đau đớn trong lòng Angie.
Thật vậy, trong mùa đông giá rét, một người đàn ông thô và cứng cỏi đã giúp Angie vượt qua nghịch cảnh, trở lại với niềm vui sống. Cô đứng lên. Những bông tuyết lớn bay bay. Và chúng ta mừng cho Angie khi mùa xuân trở lại.
Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện về tuyết tháng Mười Mai. NS
Ba ngày trước lễ Giáng Sinh, tôi lặng lẽ lái chiếc xe tải Chevy cũ chất đầy những chiếc bẫy thú rỉ sét, đi trên con đường liên tỉnh. Trời ảm đạm và lạnh lẽo. Tôi đắm mình trong nỗi đau buồn riêng tư nên chẳng để ý nhiều đến cảnh vật của mùa đông.
Hiện tại, cuộc đời tôi đầy bất ổn. Trước mùa nghỉ lễ buồn bã này, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân như tiểu thuyết với người chồng thật lòng yêu tôi. Tôi đã mù quáng không nhận ra rằng trong một vài tháng qua, Jack đã trở nên thô bạo và vô lý với tôi. Chỉ sau khi anh bỏ tôi vào tháng Chín tôi mới nhận ra điều mà tôi không muốn tin: Jack đã trở lại với người yêu cũ của anh, người mà anh không bao giờ thực sự chia tay.
Tôi trở về với gia đình để được thương yêu và nâng đỡ tràn đầy. Tuy nhiên, những ngày nghỉ lễ thì quá sức chịu đựng của tôi. Lễ Giáng Sinh chẳng những là thời gian của thương yêu và đoàn tụ, nhưng đêm Giáng Sinh còn là lễ kỷ niệm đám cưới của chúng tôi. Trong khi mọi người hát thánh ca và cùng nhau vui đùa, tôi vào phòng riêng khóc nức nở. Mặc dù đau buồn và giận dữ, tôi vẫn không thể xóa bỏ hẳn khỏi tim tôi người đàn ông mà tôi đã tin rằng đó là tình yêu của tôi.
Kathy, người bạn thời thơ ấu sống ở cạnh nhà tôi, giới thiệu tôi với Billy, một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi. Phần lớn sự hiểu biết của ông không từ sách vở mà từ những kinh nghiệm trong cuộc sống. Mái tóc màu đỏ và hàm râu của ông đã bạc từ lâu, trông ông ta thật đặc biệt giống Santa Claus (Ông Già Nô-En). Tuy nhiên, không giống Santa Claus vui tính, Billy rất trầm tĩnh mặc dù ông ta thường chăm chú nhìn bạn với cặp mắt màu xanh sắc sảo. Billy là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, ít nói, hãy còn bị ám ảnh bởi những hồi ức. Trước khi Kathy đi thăm gia đình trong những ngày nghỉ lễ, cô ta căn dặn Billy “trông chừng Angie” khi cô ta đi vắng. Hoàn toàn không biết gì về sự dặn dò này, tôi thật ngạc nhiên khi thấy Billy ở cửa nhà vào buổi chiều mùa đông ấy.

“Cô bé, chúng ta đi dạo một vòng chơi nhé”, ông nói với một giọng kéo dài mạnh mẽ, giọng của người dân Texas.
Quá ngạc nhiên không kịp trả lời, tôi cầm vội áo khoác và nhảy lên chiếc xe tải cũ kỹ, tự hỏi cuộc đời sẽ sắp đặt cho tôi những gì đây.
Billy lái xe quẹo khỏi đường liên tỉnh vào một con đường làng cuối cùng dẫn đến một công viên nhỏ thật nhiều cây cối. Vào mùa Hè, công viên nhỏ này tràn ngập du khách. Nhưng bây giờ Billy và tôi ngồi lặng lẽ một mình trong khu đậu xe, chỉ có tiếng gió lạnh thổi quanh chiếc xe tải cũ đã bạc màu sơn.
Cuối cùng, Billy quay lại nhìn tôi và bắt đầu nói một cách thẳng thắn: “Cô bé, tôi đã quan sát em những ngày vừa qua, và tôi đã nhận ra rằng em đang trải qua một sự giằng co của chính mình. Nhiều năm trước đây, khi tôi trở về từ Việt Nam, tôi cũng tiều tụy, giống y như cô bây giờ. Tôi không thể làm bất cứ điều gì để tự giúp tôi vì tôi không thể nói về địa ngục mà tôi vừa trải qua. Một người bạn rất tốt nhận ra nỗi đau khổ thầm kín của tôi, và anh ta đã giúp tôi vượt qua được. Tôi muốn trao lại cho cô món quà đó.”
Billy nhảy ra khỏi xe tải, đi vòng qua mở cửa xe cho tôi. Tôi theo ông ta vào rừng cây, trời lạnh cóng đến nỗi tôi không muốn tìm hiểu điều gì cả. Bất ngờ, Billy dừng lại, quay sang tôi và chỉ vào một cây sồi lớn phía trước chúng tôi. “Tôi sẽ đứng ở đằng kia và em sẽ nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi tới cái cây đó, tôi không phải là Billy nữa. Tôi là Jack, và em được phép nói bất cứ điều gì mà lòng em muốn. Em có thể làm như thế bởi vì tôi sẽ không nói một lời nào với em. Tôi chỉ muốn em nói với Jack những gì em nghĩ. Em sẽ tuyệt đối an toàn ở đây.”
Không nói thêm một lời nào, Billy đi lại chỗ cái cây, nhìn quanh và quay mặt lại phía tôi.
Mắt tôi đầy lệ. Tôi không thể làm điều này. Nhưng Billy đứng đó, không làm một cử động nào, không gây một tiếng động nào. Cuối cùng, tôi quay lại, nhắm mắt lại và bắt đầu nói với Jack. Tôi nói dịu dàng, van xin cho biết lý do và yêu cầu sự thông cảm. Sau độ mười phút, tôi lắc đầu. Billy gật đầu và tôi theo ông ta trở lại xe tải. Không người nào trong chúng tôi nói đến những gì vừa xảy ra trong khu rừng cây vắng lạnh.
Chiều hôm sau, Billy lại xuất hiện trước cửa nhà. Một lần nữa, chúng tôi trở lại chỗ cây sồi. Và tôi lại nhắm mắt và bắt đầu lời van xin cho biết lý do. Sau một vài phút, lời van xin trở nên lẫn lộn với sự thất vọng và giận dữ. Khi tôi xong xuôi, Billy đưa tôi về nhà. Chúng tôi không nói về sự bí mật của chúng tôi.
Ngày thứ ba hết sức khó khăn, vì đó là lúc gợi lại kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã thật sự cảm thấy an tâm khi thấy Billy ở cửa nhà chiều hôm ấy. Và tôi đã tự đi trước Billy đến chỗ đặc biệt trong khu rừng cây.
Billy lặng lẽ đứng trước thân cây. Lần này tôi đối diện với “Jack” nhìn thẳng vào mắt anh. “Sao anh dám đối xử với tôi như thế khi tôi yêu anh nhiều biết bao nhiêu”. Tôi thở thật sâu. “Tôi đã ở với anh suốt thời gian mọi người chống lại anh. Anh biết rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh, vậy mà anh đã bỏ tôi như quăng đi một bịch rác.”
Lúc đó tôi cảm thấy rất giận dữ. Giọng nói của tôi, bị đè nén bởi cảm xúc, trở nên mạnh và to. Tôi bất ngờ không còn muốn chỉ nói vòng quanh hoàn cảnh của tôi nữa. Mỗi tiếng tôi thét lên đều mang theo nỗi đau không tưởng tượng nổi mà tôi đã che giấu từ lâu. Sau những phút được giải tỏa phiền muộn, tôi sụp xuống đất. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi khóc nức nở với cảm giác được tái sinh. Billy chạy ra khỏi chỗ cây sồi, quỳ gối xuống và ôm tôi. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt nghiêm khắc, người cựu chiến binh Việt Nam vĩ đại nói với giọng nhừa nhựa nhẹ nhàng của ông ta: “ Em ơi, trong hai ngày, tôi đã đứng đây lắng nghe em nói về hoàn cảnh của em, và điều đó cho tôi biết em đã bị lạc lõng như thế nào. Tôi cũng biết rằng hôm nay sẽ là ngày em bắt đầu xác nhận lại bản thân em. Bây giờ cả em và tôi đều biết em là một người tốt và tận tụy với người khác như thế nào, có lẽ em có thể bắt đầu thấy Jack đã tự mình đánh mất những gì. Em xứng đáng làm lại cuộc đời không cần đến một người đã cố ý làm cho một phụ nữ trẻ đẹp bị đau khổ và xúc phạm đến như thế. Tôi biết em có thể làm được.”
Cùng với những lời nói đó, gió ngừng thổi và những bông tuyết lớn bắt đầu rơi. Tôi thật sự cảm thấy tinh thần tôi thanh sạch và đổi mới.
Cuối cùng Billy trở về lại Texas yêu dấu của ông. Vài năm sau, tôi gặp và lấy một người đàn ông mà tôi biết sẽ thật sự yêu thương và nâng niu tôi suốt cuộc đời còn lại của tôi. Một lần nữa, những ngày nghỉ lại là thời gian cho bình an và hạnh phúc. Và mỗi đêm Giáng Sinh, thay vì những hồi ức về nỗi buồn, tôi mỉm cười và nhớ đến người bạn đã ôm tôi trong tuyết mềm tháng Mười Hai.
NS (theo Angie Rubel)