Quân đội Hoa Kỳ có những điều luật rất nghiêm ngặt được áp dụng cho mọi binh chủng. Khắt khe nhất có lẽ là cấm quân nhân ngoại tình. Là người lính, cuộc đời nay đây mai đó, chuyện sống chết chỉ biết… coi bói, họ dễ dàng đem tình cảm của mình trải rộng cho nhiều người. Lãng mạn nhất có lẽ là những người mà Y Vân đã đưa vào nhạc của ông:

Michael Ward lúc còn là hạm trưởng (đứng giữa)
Anh là thủy thủ
Mang lòng biển cả
Trao về tình em.
Mới đây, hạm trưởng một tàu ngầm nguyên tử mang tên USS Pittsburgh của Hải Quân Hoa Kỳ đã bị cách chức vì tình cảm bao la ấy. Tên ông là Michael Ward. Dù đã có gia đình, ông vẫn tán tỉnh một phụ nữ ở tiểu bang Virginia khi được biệt phái về đây để huấn luyện. Không biết ông có ví đôi mắt nàng có màu trùng dương, tóc nàng đẹp như sóng cồn, và đặc biệt hơi thở nàng có nhẹ như gió mà nàng đã yêu ông hết mình. Tháng Bảy vừa rồi, nàng có bầu! Ông vội an ủi nàng:
Đã đành em yêu anh.
Sao bằng anh thương em?
Chắc ông còn nói thêm rằng trông nàng “buồn mà duyên dáng”! Thấy nàng vẫn rầu rầu, ông nói theo kiểu… Lam Phương:
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Có lẽ điều khiến nàng ưu tư không phải “anh ơi nếu mộng không thành thì sao” mà là “anh ơi nếu bụng to rồi thì sao”? Không biết tính sao, ông cứ nói bâng quơ:
Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian…
Có lẽ vì quá ưu phiền, không lâu sau nàng đã bị hư thai. Tuy mừng nhưng ông Ward bắt đầu cảm thấy bất an, không còn nghĩ như nhạc sĩ Lam Phương nữa:
Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng…
Ngược lại, ông thấy đời (binh nghiệp) của mình sẽ tàn “vì có em”! Đêm đêm, ngồi tại căn cứ mới đóng ở tiểu bang Connecticut, “trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi” mà ông vẫn không nghĩ ra được cách nào để… rút êm. Cuối cùng ông chọn giải pháp mà nghe rất phổ biến trong quân đội. Ông giả mạo một lá thư gửi đến người tình để báo tin ông đã… chết “bất đắc kỳ tử”! Ai dè, nàng còn nhớ… nhạc của Y Vân:
Đã đành anh yêu em
Sao bằng em thương anh?
Nàng lò dò tìm chỗ ở cũ của ông tại tiểu bang Virginia để… đi điếu! Đến đó, nàng mới biết ông đã dùng liên hoàn kế mà tá thi hoàn hồn (mượn xác đưa hồn) rồi kim thiền thoát xác (ve sầu thoát xác) để tẩu vi thượng sách (chạy trốn là hơn) ! Khi gặp lại nhau, không biết ông đã nói gì hay có biết nói gì nữa hay không.
Anh là thủy thủ
Yêu đời biển cả
Như người tình chung
Mắt em màu trùng dương…
HNH
chuyenkhongdau@gmail.com