Menu Close

Còn hứa gì?

Này em hỡi, con đường em đi đó
Con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh.
Bao gập ghềnh, có làm héo hắt
Có dập tắt mất, nét tươi nhuận nụ cười.

Đấy là nỗi băn khoăn của nhiều cử tri Mỹ từng ủng hộ Tổng Thống Obama khi xem ông tranh luận lần đầu tiên với ứng cử viên tổng thống Mitt Romney của đảng Cộng Hòa. Làm tổng thống trong một đất nước dân chủ như Hoa Kỳ nhiều khi giống như làm dâu trăm họ; hoặc nói mỉa mai hơn là “làm vợ khắp người ta”! Phải ăn nói và làm vừa lòng càng nhiều cử tri càng tốt. Điều khó khăn nhất là làm được những gì đã hứa trước khi về nhà… Trắng, tức Tòa Bạch Ốc.

Cách đây bốn năm, ứng cử viên tổng thống Obama đã hứa với các cử tri Mỹ rất nhiều và được cô đọng trong một chữ CHANGE (thay đổi). Ông dùng nó làm khẩu hiệu cho cuộc vận động tranh cử của mình. Đa số cử tri ủng hộ ông cũng vì chữ đó. Vậy mà bây giờ, sau bốn năm nhiều thứ vẫn y nguyên, nhất là vấn đề công ăn việc làm. Ông đã đánh mất niềm tin trong lòng nhiều cử tri.

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều, rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây, người còn đây
Cuộc sống nào chờ?

Bao nhiêu người có thể kiên nhẫn chờ ông thêm bốn năm nữa? Có lẽ ông Obama đã đem theo nỗi lo lắng ấy đến với cuộc tranh luận với ông Romney hôm Thứ Tư đầu tháng này. Thành ra, ông ăn nói không còn hoạt bát như trong các cuộc tranh luận cách đây bốn năm. Nhiều người khen đối thủ của ông là Romney ăn nói mạnh mẽ, lý luận sắc bén. Thực ra, cái chính là vì cách đây bốn năm ông Obama đã hứa… dữ quá! Ông Romney cứ việc chĩa vào những lời hứa ấy mà bắn hươu bắn vượn thoải mái. Không chống đỡ gì được, ông Obama chỉ biện hộ rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng tuy hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn. Chiêu ngụy biện này của ông Obama, nói như người Việt mình là “Xưa rồi Diễm”! Nhiều người Việt đã quá quen tai với câu “đất nước ta còn trong thời kỳ quá độ tiến lên…” nay phải nghe thêm một lần nữa ở xứ sở dân chủ tự do này. 

Để đắc cử tổng thống, ông Obama đã vận dụng phương pháp vận động quần chúng mà những người Cộng Sản hay sử dụng. Ông hô hào thay đổi với những lời hứa đưa cử tri lên mây. Đành rằng ứng cử viên tổng thống nào cũng hứa nhưng họ không… nổ to như ông Obama hồi bốn năm trước. Có lẽ lúc ấy mục đích của ông chỉ trở thành tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Sau đó hẳn tính! Khi vào được Tòa Bạch Ốc, ông mới thấy được đắc cử nhiệm kỳ hai cũng quan trọng không kém. Nếu bị thất cử nhiệm kỳ hai sẽ bị mang tiếng không chỉ cho ông mà còn cho các ứng cử viên da màu trong tương lai. Đương nhiên xưa nay không phải người da trắng nào làm tổng thống cũng giỏi. Tuy nhiên, trường hợp của ông là tổng thống da màu đầu tiên nên mang một ý nghĩa khác.

Dù sao trong con người ông Obama vẫn còn bản tính của người quân tử; không dùng thủ đoạn hạ cấp để tấn công đối thủ như ông phó Joe Biden. Trong cuộc tranh luận dành cho ứng cử viên phó tổng thống hôm Thứ Năm vừa qua, ông Biden đã cố tình làm nhiều cử chỉ và nét mặt thiếu tôn trọng với đối thủ tranh luận để đối thủ của mình mất bình tĩnh. Thái độ (thủ đoạn) ấy của ông Biden đã trở thành đề tài cho báo chí châm biếm suốt tuần qua.

Lúc này, nhiều cử tri Mỹ dường như đang phân vân (và chán chường) không biết nên bầu cho ai. Nếu bầu cho ông Romney thì không khéo lại như… ông Obama!

Một lời thêm càng buồn thêm…

alt

Bảo Huân

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com