Một câu chuyện của tình thương yêu làm người đọc muốn rơi nước mắt. Ước mong mọi trẻ em trên đời này không phải gặp cảnh chia lìa đau đớn như bé K. ở đây. Cũng may là cuối cùng bé được cứu rỗi.

Bảo Huân
Bé K. là trung tâm vũ trụ của mẹ bé là Talia. Với bà, những phút giây có bé bên cạnh là cả một hạnh phúc lớn lao. Bé là con út và là đứa còn quẩn quanh bên gối mẹ. Cha mình là ai, bé K. hoàn toàn không biết. Khi trẻ con trong phố hỏi bé cha đâu, bé nói ông không có ở đây, còn mẹ bé thì rất sung sướng có bé cho riêng bà.
Khu phố nơi bé K. ở vốn đông đúc, hỗn tạp và nguy hiểm. Nơi đây đầy dẫy những người thất nghiệp, nghèo khổ và bạo lực. Từ thuở còn bé xíu, bé đã được dạy là phải tránh xa những vụ rắc rối, và năm tháng trôi qua bé đã giữ đúng. Ông cậu của bé K., ở cách đó hai dãy phố, thường cho bé đi theo trên những chuyến đi giao bánh mì vào mùa hè. Bé K. đón nhận từng lời thông tuệ của ông trong những chuyến đi này, làm sao để tránh xa những vụ rắc rối và cách chọn bạn bè. Với bé, ông cậu là người vĩ đại so với thân hình 150 pounds của ông, và bé chỉ mong ước chóng lớn để được cùng đi suốt đêm với ông câu cá catfish trên dòng sông chảy quanh thành phố.
Là một học sinh giỏi, ở trường bé K. chăm chỉ nghe lời thầy cô. Về nhà, mẹ bé mỗi tối đều xem bé làm homework. Nghe theo lời dạy của ông cậu, bé cẩn thận trong việc chọn bạn và tuyệt đối tránh những vụ đánh nhau. Ngoài ra, bé K. còn là người bạn tốt. Lũ trẻ ở lớp ba hoàn toàn tin tưởng ở bé.
Một buổi chiều ấm áp của Tháng Mười, mẹ của bé K. đi bộ qua sáu dãy phố để đón bé đi học về. Bà vừa có một việc làm mới với số lương cao hơn. Niềm phấn khởi khiến bước chân của bà nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Chắc bé K của bà sẽ vui và hãnh diện lắm đây khi được bà đến đón. Bà thấy lòng mình rộn rã. Trên đường về, hai mẹ con sẽ ghé mua sách vở và dụng cụ học tập -những thứ mà các trẻ khác đã có từ buổi đầu tiên nhập học nhưng mãi tới nay bà mới có thể mua sắm cho bé K. nhờ lãnh lương mới. Và rồi một miếng bánh pizza với một cây kem để mừng cái check lương này sẽ đánh dấu một ngày đáng ghi nhớ của hai mẹ con.
Trên đường đi mua sắm, hai mẹ con qua nhiều phố đông đúc. Vòng tay của mẹ ôm chặt vai bé. Nhiều lúc hai mẹ con nghiêng người vào nhau để giữ thăng bằng. Cuối một dãy phố, bỗng có hai toán thanh niên la hét nhào vào nhau. Tiếng súng nổ vang dội qua những bức tường đá đầy các bức vẽ graffiti. Tiếng bánh xe rít trên đường và những chiếc xe bật đèn phóng nhanh tránh khu xung đột. Rồi tiếng huyên náo chợt tắt. Đám thanh niên lúc nãy tản hết vào các ngõ ngách đường phố. Tiếng còi hụ vang lên phá vỡ sự im lặng bao quanh.
Bé K. nhìn xuống chỗ mình đứng: Mẹ bé đang nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng. Xe cứu thương tới nhưng mọi sự đã trễ. Talia đã chết.
Khi tang lễ và mọi chuyện xong xuôi hết, bé K. được gởi tới ở tạm với những người bà con và bạn bè của mẹ, hết nhà này tới nhà khác -một tuần với người này, nửa tháng với người kia, có khi với vợ chồng người chị và các con nhỏ. Thời gian ở trọ như vậy dài ngắn là tùy hoàn cảnh của chủ nhân. Thường thì bé K. ngủ ở sofa hay trên nền nhà.
Ở trường, bé K. trở nên ít nói. Bé thường ngồi sửng khi thầy giảng bài, trí óc hoàn toàn trống rỗng. Điểm sắp hạng của bé tuột xuống thấp và càng ngày bé càng thấy mình xa dần bạn bè. Ngược lại, các bạn của bé cũng thấy nản lòng, không muốn trò chuyện, an ủi nữa. Không còn tiếng cười đùa của ngày trước. Thời gian trôi qua, những lời thăm hỏi của bà con và lời giảng của vị mục sư trở nên trống rỗng. Sự giận dữ và niềm thất vọng bắt đầu xâm chiếm tâm hồn bé.
Thế rồi, một vị phụ nữ tới viếng thăm ngôi trường của bé K. và đề nghị một buổi tĩnh tâm chung. Bé K. chợt hồi tỉnh, trở lại với đời sống. Bé trở nên linh hoạt và cười nói, đưa tay lên đặt câu hỏi. Khi vị phụ nữ giới thiệu chương trình xong, bé K. nhào lên ghi tên tham dự.
“Đã suy nghĩ kỹ chưa vậy bé K.?” Cô giáo của bé lo lắng hỏi. “Lòng bé đầy mâu thuẫn và giận dữ. Liệu cuộc tĩnh tâm có làm bé càng nghĩ tới mẹ mình không?”
“Em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn bình tâm nghĩ tới mẹ, được gần mẹ. Và đó là điều mẹ em hằng mong muốn.”