Menu Close

Ó Ma Lai

Tou Prong Nai Yên nổi tiếng là người con gái Tây nguyên đẹp nhất buôn làng. Cô có đôi mắt to đen sáng long lanh cùng hai hàng lông mi dài, cong vút đã làm cho ngây ngất biết bao chàng trai. Nai Yên có thân hình nở nang, chắc nịch và làn da ngăm khỏe mạnh như cây rừng. Mái tóc cô dầy, buông dài óng mượt. Giọng nói Nai Yên líu lo như  họa mi, còn nụ cười thì hồn nhiên  như thác chảy. Mỗi khi đi rẫy làm nương Nai Yên thích hát.  Giọng hát của cô khi thì cao vút lên trời xanh, khi thì nhẹ nhàng lãng đãng như mây bay, khi thì mạnh mẽ rực cháy như lửa rừng, khi thì êm đềm như dòng suối lượn lờ giữa rừng xanh, khi thì trầm ấm ngọt ngào như đất mẹ Tây nguyên.

Có rất nhiều chàng trai ước mơ được Nai Yên để mắt tới nhưng cô không để tâm chú ý. Cô thích được sống tự nhiên như con thú rừng hoang dã giữa đại ngàn nguyên sinh. Nhưng cuối cùng Ha Moan là người con trai đã được Nai Yên chọn làm chồng và chuẩn bị ngày đi bắt chồng thì bi kịch xảy ra.

Tiếng thét đau đớn rất to của Nai Yên khi cây Dẻ bất ngờ ngã xuống đè ngang thân người.Tiếng thét Nai Yên vang  trong núi dội lại nghe thật ghê rợn. Ha Moan cũng thét lên, chạy ào tới bên người yêu. Anh ôm lấy đầu của mình đau khổ nhìn một cách bất lực thân người bất động của Nai Yên. Miệng còn mở ra bởi tiếng thét, nét mặt đau đớn vẫn đọng lại và hai tròng mắt trợn ngược tức tưởi của cô như  hút hết cả bầu trời vào trong.

Ha Moan vuốt nhẹ đôi mắt đang mở trừng trừng của cô nhưng không được. Anh vuốt mạnh hơn một chút nhưng đôi mắt vẫn không nhắm lại. Đôi mắt tuyệt đẹp ngày nào giờ đây vô hồn, bất động. Anh lật đật cởi áo khoác của mình đắp lên nửa người trên của Nai Yên rồi nhảy qua thân cây loay hoay với đôi chân của cô. Ha Moan cởi luôn chiếc áo thun còn lại đắp lên đôi chân mới đó đã lạnh toát, tím tái của Nai Yên. Anh quỳ gối, đau đớn nhìn người mà mình thương yêu mới đó đã ra đi. Anh cố bậm đôi môi lại để không bật ra tiếng khóc. Nhưng không chịu đựng được nữa, anh đã òa khóc rồi cố gắng ghìm lại. Cuối cùng anh ngửa cổ hét vang cả khu rừng. Tiếng hét Ha Moan vọng lại nghe thật bi thương, ai oán…

Ha Moan vội vã đứng lên, nhìn xác Nai Yên lần cuối rồi cắm đầu chạy về làng kêu người lên rừng giúp lấy xác Nai Yên ra khỏi thân cây. Vừa hối hả chạy, Ha Moan vừa lo lắng làm sao mang được xác người yêu về làng trước khi trời sập tối.

Tiếng chân chạy hối hả của Ha Moan vang lên thình thịch trên đường đất và xoàn xoạt trên lá rừng khô làm cho con mèo rừng sợ hãi chạy ào vào bụi cây. Khi bóng anh vừa khuất dạng, con mèo rừng rón rén bò ra.

Đó là một con mèo rừng đen tuyền già có nét mặt dữ dằn. Con mèo đói mồi đi tìm thức ăn. Nó đi men theo bờ suối với đôi mắt tinh ranh, láo liên nhìn quanh rồi nhìn dòng nước chảy. Đôi mắt nó sáng hẳn lên khi nhìn thấy một con cá nhỏ đang bơi. Rất nhanh, nó nhảy xuống chụp nhưng con cá lẹ làng biến mất. Con mèo rừng kiên nhẫn đứng yên hồi lâu chờ đợi nhưng không thấy con cá nào nên đành lên bờ. Đi dọc theo con suối một lúc rồi đến gần mép nước, nó cúi xuống uống nước, giũ lông vài cái cho nước văng ra bớt rồi ngẩng đầu lên hít trong không khí.

Như phát hiện được điều lạ, nó đánh hơi thêm vài lần nữa để xác định vị trí rồi phóng đi rất nhanh.  Con mèo hăng hái chạy băng rừng, nhảy qua những lùm cây, bụi cỏ. Thỉnh thoảng, nó dừng lại một chút nghểnh tai lên nghe ngóng, hít hơi vài cái để định vị rồi chạy tiếp.

Khi con mèo tới gần chỗ xác Nai Yên, nó đi chậm lại, cảnh giác nhìn quanh rồi tiến thẳng tới con mồi.

Con mèo rừng trở nên rất phấn khích khi nghe mùi thịt và mùi máu rỉ ra từ vết thương trên xác chết.Nó nhảy ào tới, đi một vòng quanh cái xác ngửi thăm dò. Với hàm răng bén nhọn cắm phập vào mấy ngón tay rồi cắn đứt lìa ra nhai ngấu nghiến. Vừa ăn nó vừa cảnh giác với cặp mắt hung hăng và đôi tai vểnh nghiêng qua nghiêng lại nghe ngóng động tĩnh.

Ngay sau khi thấy Ha Moan hớt hải chạy về nhờ giúp đỡ, người dân trong buôn làng nhanh chóng loan truyền tin dữ. Ha Moan và một số người vội vã kéo nhau lên rừng.

Trong lúc con mèo đang ăn ngon miệng bỗng nghe tiếng ồn ào của dân làng và Ha Moan đi tới. Nó hốt hoảng phóng ngang qua cái xác chạy mất.

Mọi người đang bước rất nhanh chợt dừng lại ngay tức khắc khi thấy con mèo đen phóng ngang qua xác chết. Tất cả trố mắt đứng nhìn sửng sốt cái xác động đậy phần thân trên rồi ngồi dậy và từ từ rời khỏi thân dưới nhẹ nhàng bay bổng lên cao. Còn thân dưới đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Nhiều người há hốc miệng, trợn mắt đứng nhìn không nói được lời nào. Có ai đó hoảng hồn la lên thất thanh:

– Ó… MA …LAI….!

Tiếng rừng vọng lại nghe ghê rợn

Ó Ó Ó…ó ó ó…MA MA MA…ma ma ma…LAI LAI LAI….lai lai lai….ai ai ai…..

Ó ma lai bay lơ lửng trên không với phần đầu và chùm ruột. Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực nhìn căm thù một đám con người nhốn nháo dưới đất. Chùm ruột vàng khè lẫn với màu máu đỏ loang lổ, nhỏ giọt. Mái tóc dài rối bù xù, xanh đen phất phơ theo gió. Ma Lai bay lượn vòng vòng rồi nhắm vào đám người bay tới rất nhanh.

Ai đó sợ hãi hét lên:

– Chết rồi ! Chạy mau!

– Đừng để nó bắt! Nó chỉ chụp một cái là dính! Nó xé ra làm đôi,  ăn bộ đồ lòng đó!

Mọi người náo loạn, mạnh ai nấy chạy thục mạng. Con Ma Lai bay rượt theo đoàn người chạy lúp xúp bên dưới. Nó đảo, lượn, sà xuống rồi vọt lên như con đại bàng đang săn mồi. Ma Lai hú như tiếng tru vang xa rồi vọng lại lẫn trong tiếng gió nghe như tiếng gọi hồn ai oán.

Bầu trời Tháng Mười cuối năm tối sầm lại rất nhanh trong khu rừng Cấm. Con Ma Lai trông càng kinh khủng hơn trong khung cảnh núi rừng rậm rạp và ánh sáng lập lòe của những con đom đóm bay lượn lờ khi ẩn khi hiện.

Bỗng có tiếng ai đó kêu cứu.

– Thằng Ha Liang sợ quá xỉu rồi! Người nào khỏe khỏe làm ơn cõng nó!

Mọi người chưa kịp phản ứng gì vì đang đà chạy ào ào tiến về phía trước. Chỉ có Ha Moan là quan tâm vì đó là em trai nên quay đầu lại nhìn. Thấy Ha Liang nằm lăn quay gần bụi sim rừng, anh vội vã chạy ngược trở lại nhưng không kịp. Con Ma Lai bay xuống rất nhanh nhìn Ha Liang bằng cặp mắt căm phẫn rồi nhấc bổng Ha Liang lên.Với nét mặt dữ tợn, nó kéo anh lên rất nhanh rồi treo anh vắt vẻo trên ngọn cây cao. Con Ma Lai rút ruột Ha Liang ra ăn rồi bay qua đậu trên ngọn cây bên cạnh hú lên nghe rất man rợ. Vừa dứt tiếng hú, nó nhìn ngay xuống đám người đang hớt hải chạy bên dưới.

Ha Moan quá sức hoảng sợ và bàng hoàng khi chứng kiến. Anh lật đật quay đầu lại chạy thật nhanh theo đoàn người.

-Trời ơi! Tao trật mắt cá chân rồi, giúp tao với!  Ka Sim hét to cầu cứu

Trong chớp nhoáng, con Ma Lai bay ào xuống cô lập Ka Sim lại. Nó muốn kéo dài sự sợ hãi của Ka Sim nên lượn vòng vòng trên đầu phà hơi lạnh buốt làm cho Ka Sim tê cứng người ngã chúi xuống đất. Đợi cho anh cuống cuồng cố gắng đứng lên chạy tiếp được vài bước. Con Ma Lai liền sà xuống đón đầu thổi luồng khí lạnh vô người anh rồi rú lên. Ka Sim vừa nhìn thấy gương mặt kinh khiếp của nó thì bủn rủn cả tay chân rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Con Ma Lai chỉ chờ có vậy. Nó cắp Ka Sim bay lên rất nhanh, bay lượn vài vòng rồi treo Ka Sim lơ lửng trên cành cây. 

Ma Lai lại bay rượt theo đoàn người đang chết khiếp bên dưới. Ai cũng hoảng loạn tìm đường chạy. Họ nhắm hướng để chạy sao cho nhanh nhất.  Mặc cho gai cào và cỏ tranh làm cho mặt mày, tay chân trầy sướt.

Lúc này mọi người đã lạc nhau. Số đông đang chạy về làng bằng con đường cũ còn Ha Moan và Y Phil đang chạy phía sau.

Anh nhớ tới con đường tắt ở lưng chừng núi  có một cái hang mà dân làm rẫy và dân làm gỗ thường trú mưa. Ha Moan chạy rất nhanh băng qua con đường mòn. Khi chạy tới ngay cửa hang, Ha Moan nhanh nhẹn túm lấy áo Y Phil đẩy ào vô hang. Cả hai cùng té lăn quay, lộn mấy vòng đụng vào vách hang mới dừng lại. Y Phil kêu lên đau đớn liền bị Ha Moan bịt miệng lại. Cả hai nằm im lắng nghe động tĩnh bên ngoài hang.

Tiếng hú ghê rợn của con Ma Lai vụt ngang qua rồi vọng lại. Âm thanh vọng vô tận trong hang nghe thật quái dị.

Cả hai vừa lo lắng cho đám người đang cố gắng chạy về làng vừa hồi hộp lo cho mình. Vì chẳng may mà Ma Lai biết được họ đang trốn trong hang thì cầm chắc cái chết.

Bóng tối bao trùm hết cả không  gian lạnh lẽo, ẩm ướt của hang. Ha Moan và Y Phil nằm co ro sát bên nhau. Mặc dù bị vài con muỗi cắn rất khó chịu nhưng họ cố gắng chịu đựng, không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào. Tiếng dế kêu reng réc gần bên ngoài cửa hang nghe chói tai. Tiếng gió thổi vù vù trên cao rồi xào xạc trên lá rừng rụng bên dưới nghe khô khốc. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng kêu vo ve của hàng trăm con muỗi đang  kéo tới. Chúng hăng say bay tới tấn công hai con người đang chết khiếp vì sợ. Đàn muỗi đói chích lia lịa vào mặt, tay chân Ha Moan và Y Phil. Cả hai cùng vung tay xua đuổi muỗi và liên tục chà mặt cho đỡ đau, đỡ ngứa. Ha Moan chịu hết nổi bèn lần mò đi tìm vũng nước đọng đâu đó trong hang. Lò dò trong bóng tối một chặp cũng tìm được một vũng nước nhỏ. Anh bốc từng nắm đất trộn với nước thành một loại bùn nhão rồi trét lên mặt và những chỗ hở của tay chân để ngăn chặn bớt lũ muỗi đang say máu. Ha Moan lần dò trở lại chỗ Y Phil nói nhỏ chỉ chỗ có vũng nước để anh ta cũng làm như mình.

Lũ muỗi có tản ra bớt một chút nhưng chúng vẫn sôi sục tìm chỗ có lớp bùn mỏng để chích. Rất nhanh chóng chúng đã tìm được chỗ khác rất thuận lợi là hai cái đầu của Ha Moan và Y Phil. Chúng luồn lách, chui dễ dàng vô tóc tranh nhau hút máu.

Y Phil hết vò đầu rồi lại cào và gãi cho đã ngứa còn Ha Moan ngồi xổm gục đầu xuống hai tay để trên đùi mặc cho lũ muỗi đói muốn làm gì thì làm. Anh căng thẳng đến độ không còn tâm trí nào để quan tâm đến chúng nữa.

Đoàn người tiếp tục chạy về làng, ai rơi rớt lại phía sau cũng đành chịu vì không ai có thể giúp gì được cho người khác trong lúc con Ma Lai luôn rượt đuổi. Mỗi khi nghe tiếng hú man rợ, họ lo sợ là có ai đó bị nó bắt mất rồi. 

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Ha Moan hối thúc Y Phil ra khỏi hang

– Nhanh lên, chạy về coi sao rồi! Tao còn hai đứa em nữa. Tụi nó chờ tao về, không có đóng cửa thì chết hết!.

– Tao cũng lo cho cha mẹ tao ở nhà. Y Phil lo lắng.

Ha Moan rành đường rừng hơn nên phóng chạy rất nhanh, Y Phil chạy ào ào theo sau.

Cả hai chạy băng rừng ra quốc lộ, vừa thoáng thấy bóng một chiếc xe “Be” chở gỗ sắp chạy ngang. Ha Moan phóng ào xuống bờ đất ven đường đưa tay vẫy vẫy liên tục. Thấy hai người dân tộc thiểu số hớt hải, người lái xe dừng lại. Người phụ lái thò đầu ra nói vọng xuống:

– Cần gì đó người anh em?

– Cho quá giang! cho tụi tui quá giang!

– Đi đâu?

– Tới ngã ba!

Người phụ lái quay qua hỏi lái xe

– Có cho bọn họ đi không anh Hai? Em thấy họ không bình thường, mặt mày, tay chân lem luốc quá! lại tỏ vẻ sợ hãi điều gì đó.

Thấy hai người nói chuyện coi bộ ngại nên Ha Moan lật đật chạy qua phía bên chỗ lái xe nói lớn:

– Tụi tui bị Ma Lai giết mấy người tối qua, nhờ có chỗ trốn nên giờ mới ra đây sớm. Anh làm ơn cho quá giang!

– Ma Lai hả? Trời ơi, thôi leo lên đi! Người lái xe vừa nói vừa hất đầu ra sau.

– Trèo lên ngồi trên đống cây đó. Người phụ lái nói.

Ha Moan nhanh chóng leo lên rồi đưa tay xuống kéo Y Phil lên.

Họ nhanh chóng làm quen với nhau qua câu chuyện rùng rợn về Ó Ma Lai. Mặc dù trời lạnh thấu xương nhưng Ha Moan và Y Phil không thấy lạnh mà mặt mày còn nóng ran như phát sốt.

Tới ngã ba xe dừng lại.

Xe chưa dừng lại hẳn nhưng hai người xin quá giang đã vội vàng nhảy xuống, chạy ào ào về hướng buôn làng, quên cả nói lời cảm ơn.

Khi Ha Moan và Y Phil vừa chạy về đến đầu làng đã có nhiều người hớt hải chạy ra đón.

– Trời ơi, tưởng đâu tụi bay chết rồi chớ!

– Làm sao giờ này mới về?

– Tụi tao trốn trong hang. Mấy đứa kia đã về hết chưa?

– Về được sáu đứa, chết ba đứa!

Chuyện Ó Ma Lai lan truyền rất nhanh khắp nơi làm cho ai cũng sợ hãi. Mọi người lo âu vì không biết con Ma Lai trốn ở đâu và sẽ xuất hiện lúc nào. Họ nghĩ Ma Lai có thể nhập vào người nào đó và người này rất thèm ăn gan ruột. Khi có cơ hội, nó sẽ ăn ngay nên ai cũng nơm nớp lo sợ.

Ha Moan chạy về đến nhà đã thấy nhiều người trong nhà mình, mặt mày ai cũng lo âu và nhốn nháo hẳn lên khi vừa thấy mặt anh.

– Ha Moan đây rồi! nó còn sống, còn sống!!!

– Bị gì mà mày bôi bùn khắp người vậy?

– Bây giờ phải lo ngay cho cái xác của thằng Ha Liang còn ở trên cây trong rừng.

– Xác thằng Ka Sim với thằng Y BLiu nữa!

– Để cho thằng Ha Moan ăn chút gì đi đã!

Ha Moan đi rửa mặt, tay chân, anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, đau khổ tột cùng và hoảng loạn. Tự nhiên anh cảm thấy không thích nói năng, vui vẻ hoạt bát như thường ngày nữa.

Một ngày tang tóc, không khí nặng nề bao trùm và nỗi sợ hãi  của ngôi làng bé nhỏ chưa qua đi thì đêm đã đến nhanh. Ai cũng sợ bóng tối đồng lõa với Ó Ma Lai sẽ giết hại ai đó.

Khi trời vừa chạng vạng tối, người dân đã nhanh chóng cửa đóng, then cài. Ban ngày cũng như ban đêm, trẻ con được người lớn quan tâm nhiều hơn. Đi đâu, làm gì họ cũng mang  chúng theo sát bên cạnh. Họ luôn sợ sệt Ma Lai bắt để rút ruột ăn. Họ đốt lửa sưởi ấm và ánh lửa cũng giúp tăng sức mạnh tinh thần. Hầu hết mọi người đi ngủ sớm, cả nhà nằm cạnh bên nhau và luôn lắng nghe mọi tiếng động lạ bên ngoài.

Đêm đến.

Căn nhà nhỏ của bốn anh em Ha Moan trở nên rộng, lạnh lẽo, buồn thảm và rất căng thẳng sau cái chết của Ha Liang. Thấy Ha Moan không muốn nói năng nên hai em của anh cũng không dám hỏi gì nhiều. Không khí trong nhà càng nặng nề và sự sợ hãi càng tăng.

Nửa đêm bỗng nhiên có nhiều tiếng lạch cạch trên nóc nhà Ha Moan. Cả ba anh em đều giật mình thức giấc. Họ ngồi bật dậy dáo dác nhìn nhau. Họ lắng nghe xem có gì nữa không nhưng không có một âm thanh nào khác. Không ai nói với ai lời nào và họ nhẹ nhàng nằm xuống. Vừa chợp mắt được một chút lại nghe tiếng động ở cầu thang. Ha Moan nhanh nhẹn bật dậy, rón rén đi về phía cửa ra vào để nhìn xuống cầu thang. Chẳng thấy một bóng người nào. Anh đi ngủ tiếp. Vừa nằm xuống lại nghe tiếng động. Lần này là tiếng chày giã gạo ở sân. Ha Moan lại dậy đi về phía trước để nhìn qua khe hở của vách nhà. Cũng không thấy một ai! Ha Moan ra dấu cho cả ba người cùng nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại nghe âm thanh phát ra từ dưới sàn nhà. Lần này là tiếng hát trong vắt của Nai Yên vút lên cao rồi tiếp theo là tiếng khóc than, tiếng rên rỉ đau đớn. Ha Moan trợn mắt lắng nghe rồi ôm đầu khóc một cách đau khổ. Khi Ha Moan khóc thì tiếng rên rỉ im bặt. Cả ba anh em đều không ngủ được nữa. Họ thức luôn tới sáng.

Trời còn chưa sáng rõ đã nghe hàng xóm xôn xao.

alt

Tranh: Thắm Nguyễn
 o O o

– Tối qua Ma Lai giết hết đàn heo của nhà Tou Blao rồi!

– Nhà nó nghèo quá, con heo mẹ mới đẻ được đàn con, giờ chết hết!

– Tao vừa gặp ba anh em nhà thằng Ha Moan. Tao có hỏi “Tại sao sáu con mắt tụi bay đỏ vậy?” Một thằng trả lời là “Thiếu ngủ!” Một thằng nói “Mệt!”. Còn một thằng không trả lời.

Ha Moan rơi vào sự câm lặng hoàn toàn. Ai nói gì, làm gì anh cũng không màng tới. Ai hỏi gì anh cũng không trả lời. Sự im lặng của Ha Moan làm cho dân làng càng lo lắng nhiều hơn. Họ giúp anh trở lại bình thường bằng nhiều cách nhưng không có kết quả. Người ta bắt đầu nghi ngờ ba anh em nhà Ha Moan có dấu hiệu nguy hiểm cho họ.

Ngày hôm sau Ha Moan vẫn lầm lì, im lặng đi vô rừng lấy củi. Tối đến anh lẻn đi ra ngoài  khi mọi người đã ngủ say.

Bóng đêm và mái tóc dài xanh đen của Ma Lai thu hút mãnh liệt Ha Moan đi sâu vô rừng. Đôi mắt đỏ ngầu kinh khủng của nó dẫn đường cho anh đi rất nhanh và nhẹ nhàng như lướt trên không. Chùm ruột vàng khè lẫn với máu đỏ tươi lơ lửng làm cho Ha Moan phấn khích tột độ. Tiếng hú của nó khiến cho Ha Moan cười như điên dại.

Gió thổi lạnh buốt bao trùm hết không gian khiến cho gương mặt Ha Moan  trở nên xanh mét. Khi vừa tới chỗ Nai Yên bị cây đè chết thì con Ma Lai biến mất. Ha Moan đang bị kích động dữ dội bỗng chuyển sang thẫn thờ, ngơ ngác một lúc rồi ủ rũ quay về làng. 

Dân làng xôn xao suốt mấy ngày kể từ lúc Ó Ma lai xuất hiện giết chết ba người rồi tới đàn heo. Tới ngày thứ ba thì họ đã phản ứng.

– Thằng Ha Moan bị Ma Lai hớp hồn rồi!

– Tao thấy cặp mắt của thằng Ha Moan dễ sợ lắm. Mắt nó bây giờ trắng nhiều hơn đen!

– Nó hết nói được rồi, nó chỉ ra dấu thôi!

– Nó ra dấu mà có ai hiểu được gì đâu!

– Phải tránh xa thằng Ha Moan!

– Thằng Ha Moan là Ó Ma Lai!

– Coi chừng bị nó bắt ăn ruột!

– Phải giết nó!

– Phải nhờ tới thầy Mo gấp để tiêu diệt nó!

o O o

Sáng hôm sau.

– Trời ơi, hình như thằng Ha Moan không có ngủ ở nhà đêm qua!

– Hồi tối, mày với nó ai đi ngủ trước?

– Nó!

– Mày có đoán được nó đi đâu không?

– Tao nghĩ là nó đi trốn rồi!

– Hay là nó bị Ma Lai bắt! Chuyện gì đi nữa thì dân làng cũng  kéo nhau đến nhà mình giết nó mất! Hay là tao với mày chạy ngay đi!

– Chạy đi đâu?

– Chạy đi tìm nó!

– Tìm nó không ra thì sao?

– Thì chạy đi luôn chứ sao!

– Đi luôn là đi đâu?

– Đi đâu mà không ai biết tao với mày.

– Nếu nó bị Ma Lai bắt thì sao?

– Thì tao với mày sẽ chết!

– Vì sao mà chết?

– Chết với dân làng hoặc chết vì Ó Ma Lai.

– Đằng nào cũng chết hả?

– Chứ sao nữa!

– Vậy phải chạy đi thôi!

Hai anh em chạy rất nhanh khi trời chưa sáng rõ. Bọn họ băng qua mấy khu đồi trọc để tới khu rừng Cấm. Vừa chạy họ vừa nhìn chung quanh, nhìn bất cứ điều gì có thể để tìm kiếm Ha Moan.

Trên đoạn đường mòn, họ thấy một mảnh áo sơ mi của Ha Moan rách, vướng vào cành cây.

– Ôi trời! Miếng vải này là từ áo của nó!

– Lấy đi rồi mang theo, lượm được bất cứ cái gì của nó phải mang theo.

Cả hai chạy được tới khu rừng Cấm thì thấm mệt, thở hổn hển.

– Đúng… đúng là chỗ này rồi! nghỉ… nghỉ mệt chút đi…!

– Không! Không… nghỉ được! Mệt rồi thì… khỏi chạy nữa, nhưng phải đi nhanh để tìm cho ra nó!

– Ôi trời! nó kia rồi!

Xác Ha Moan nằm sấp, vắt vẻo trên thân cây Dẻ.

– Bây giờ phải làm sao đây?

– Không có cuốc, không có xẻng, không chôn nó được! Tao với mày khiêng nó ra xa khu vực này càng xa bao nhiêu càng tốt!

– Rồi sau đó làm gì?

– Rồi tao với mày trốn một chỗ, để xác nó một chỗ khác, đợi đêm khuya rồi chôn!

– Chôn nó xong là chạy đi luôn không bao giờ về nữa hả?

– Mày có muốn chết không?

– Không!

– Vậy cũng hỏi!

Hai anh em hì hục khiêng xác Ha Moan đi.

– Sao nó nặng dữ vậy hả?

– Cố gắng nhanh chân lên. Tao biết sâu trong rừng có một chỗ rất rậm rạp.

– Tối quá không thấy đường.

– Cứ đạp bừa lên mà đi!

Đêm trong rừng sâu rất tối. Cảm giác không an toàn lan tỏa khắp nơi. Từ tiếng cú kêu nghe rờn rợn như báo hiệu sự chết chóc đến tiếng sói tru vang vọng. Cặp mắt con thú nào cũng sáng quắc vọt ngang qua hoặc đứng lại tò mò nhìn chằm chằm hai sinh vật lạ đang khiêng một vật lạ khác hối hả đi.

– Chỗ này được rồi, dừng ở đây. Để xác nó xuống! Mày chờ ở đây, tao đi kiếm chỗ trũng quanh đây. Đừng có hoảng sợ, tao không đi xa đâu!

– Không, sợ lắm! cho tao đi theo với!

– Đi hết rồi ai ở lại canh chừng cái xác của nó?

– Để nó đây một lúc rồi quay lại ngay không được sao?

– Không được! cọp, sói… sẽ tha…

Một tiếng hú rất ghê rợn bất thình lình vang lên cắt ngang câu chuyện của hai anh em. Tiếng rừng vọng lại nghe càng kinh khiếp. Hai anh em hoảng hốt nhìn nhau và dáo dác tìm tiếng hú xuất phát từ điểm nào nhưng không thể biết được từ đâu.

Tiếng hú vừa dứt thì nhiều tiếng động nhỏ lách tách quanh xác Ha Moan. Hai anh em hoảng hốt tránh ra xa.

– Chuyện gì nữa đây không biết! Hay là mình đốt lửa, lửa sẽ làm cho thú dữ tránh xa. Hình như Ma Lai cũng sợ lửa! Trong lúc đó mày đi tìm nhanh nhanh chỗ trũng để chôn nó.

– Ừ, phải đó! Đưa quẹt đây tao nhóm lửa cho, vơ mấy cành cây khô lại đây!

Một cụm lửa cháy từ từ rồi bùng lên to hơn. Ánh sáng của lửa làm khu rừng già bớt tối đen nhưng bóng của nó lại vằn vện, ngoằn ngoèo thành những hình thù kỳ quái và khi muốn nhìn ra xa thì bị chói mắt.

– Ghê quá! Tao chưa từng nhìn thấy những hình thù quái dị như vậy! Hay là tắt lửa đi!

– Mày thật là nhiễu sự! Có ý kiến đốt lửa, giờ lại đòi tắt đi! Mày ngồi ngay đó chờ! Tao đi tìm nhanh rồi quay lại ngay!

Còn lại một mình, Ha Biang run sợ, bụng đánh lô tô rồi chuyển sang đau bụng  từng cơn.

Bỗng dưng xác Ha Moan cử động, tiếng nổ tách tách trên xác chết nghe kinh dị. Ha Biang nhìn chằm chằm xác chết mà người cứng đờ kinh ngạc.  Anh muốn bỏ chạy mà không thể đứng lên được, muốn kêu lên cũng không há miệng ra được.

Đột nhiên tiếng hú ghê rợn phát ra từ xác Ha Moan.

Ha Biang quá hoảng sợ và nghĩ “Thôi chết mình rồi, con Ma Lai nhập vô xác thằng Ha Moan!”

Rất nhanh, lửa bùng cháy dữ dội. Ngay lúc đó, Ha Pơ nghe tiếng hú cũng kịp quay trở lại. Thấy thằng em ngồi cứng đờ không nhúc nhích được, lửa đã lan sắp tới người Ha Biang. Anh vội vã nhào vô chụp thằng em lôi ra. Khi lôi ra khỏi khu vực đó, bỗng nhiên Ha Biang cử động lại bình thường.

– Chạy đi!  Ó Ma Lai ở trong xác thằng Ha Moan đó!

– Thiệt không?

– Thiệt mà! Chạy nhanh đi!

Lửa rừng cháy lan với tốc độ rất cao. Lửa cháy, nổ lốp bốp bốc lên cao, khói mù mịt. Cả hai anh em phát hoảng chạy thật nhanh.

Khi họ chạy ra khỏi khu rừng Cấm thì lửa đã cháy rất lớn. Tới được đường quốc lộ thì trời cũng đã gần sáng.

– Bây giờ đi đâu đây?

– Đã nói rồi sao còn hỏi! Đi tới nơi nào mà người ta không biết tao với mày.

– Là đi đâu mới được chớ?

– Mày thích trở về sống gần rừng không?

– Thích chớ! À mà không, sợ lắm!

– Vậy thì đi!

– Mà đi đâu?

– Đi tới một nơi mà không ai biết… Ôi trời, đừng hỏi nữa!

Xa xa là những cánh đồng mênh mông, bát ngát.  Những cây dừa trĩu trái bên cạnh cái ao đầy những bông sen hồng. Vài tia nắng chiều còn sót lại chiếu xuyên qua làn khói bếp trên mái nhà tranh.

TTH