Chúng tôi vừa gặp một hoàn cảnh thương tâm cần sự giúp đỡ của những người hảo tâm.
Theo sự hướng dẫn của những người dân địa phương, chúng tôi đến một căn nhà gỗ vách lá. Người mà chúng tôi đến thăm là em Nguyễn Thanh Phong, 14 tuổi, hiện đang bệnh nặng và gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo.
Phong là con trai thứ hai của anh chị Nguyễn Văn Tư và Lê Thị Đẹp, làm ruộng, hiện ngụ tại: 156 Tổ 4 ấp Ngãi Phước, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại 01695115995.

Chị Đẹp, mẹ của Phong, ngồi bên con
Phong là một cậu bé hoạt bát, chăm học và học giỏi, sức khỏe tốt, thích đá bóng, thả diều như mọi đứa trẻ bình thường khác. Phong đang học lớp 7 trước khi bệnh.
Vào tháng 4 năm 2009, một hôm Phong đi học về thì thấy đau nhức ở chân, rồi vài hôm sau sưng tấy lên. Gia đình đưa em đi khám ở bệnh viện ung bướu ở Cần Thơ thì được bác sĩ ở đó chuyển lên thành phố. Ở bệnh viện chấn xương chỉnh hình, bác sĩ cho biết em bị chứng ung thư xương và tiến hành hóa trị, 2 tuần một lần; đến lần thứ 3 thì đoạn chi. Sau đó hóa trị thêm 2 lần rồi kết thúc. Bác sĩ cho biết bệnh đã di căn lên xương sống, cho ra viện.
Anh chị Tư không có ruộng riêng, phải mướn ruộng người khác để làm. Theo lời chị Đẹp thì thu nhập mỗi năm của họ chưa đến 10 triệu đồng. Từ khi Phong bệnh đến nay, chi phí điều trị cho em lên tới 50 triệu, và họ phải vay mượn để trang trải.

Chân trái của Phong bị cưa mất.
Phong có một người anh trai là Nguyễn Thanh Nam, hiện theo học năm thứ hai đại học tại Cần Thơ.
Nam cho biết sau khi đoạn chi về, Phong vẫn cố gắng học và sống bình thường, nghĩ rằng mình chỉ phải mất đi một cái chân thôi. Dù bệnh, Phong vẫn thích đọc sách, truyện dù khi tập trung theo dõi thì rất mệt. Phong còn thích xem phim hoạt hình.

Những bằng khen của Phong
Nhưng sau khi hóa trị xong lần cuối thì em bắt đầu mệt, ăn uống và tiêu tiểu không được, mất dần cảm giác nửa người dưới, bụng chướng phình ra và không dậy nổi cho đến nay. Phong ước ao: “Con muốn sống, muốn được đi học…”

Căn nhà gỗ vách lá của gia đình Phong
Phong và bà nội