Menu Close

Số sát phu

Hiền Lương và Phong cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu trong vườn, bên cạnh những chậu hoa đủ loại. Có hoa màu đỏ, màu tím màu vàng v..v. và trên đầu họ là giàn hoa TiGon leo, buông xuống những chùm hoa màu đỏ hồng thật đẹp.

Cảnh vườn yên tĩnh, chìm trong hoa lá, Nơi đây là chỗ từng chứng kiến những lời yêu lời nhớ của hai người, lần nào đến nhà thăm Hiền Lương, Phong đều thích theo nàng ra vườn.

alt

Tranh: Thắm Nguyễn

Bất ngờ Phong cầm bàn tay người yêu ấp ủ và nghiêm trang nói:

– Anh có được phép đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em không?

Như một phản ứng tự nhiên, Hiền Lương rụt vội bàn tay về:

– Anh làm em bất ngờ quá… anh ngỏ lời đột ngột quá…

– Vậy anh xin nói lại, chúng mình sẽ cưới nhau nhé?

Hiền Lương đứng ngay dậy, nét mặt nàng thoáng vẻ lo ngại và buồn buồn:

– Không…không thể…

Phong ngạc nhiên trước thái độ của nàng:

– Em sao thế? chẳng lẽ em không muốn tình yêu của chúng ta đi đến kết thúc tốt đẹp là hôn nhân sao?

– Anh vội vàng quá, anh biết gì về em chứ? Chúng ta chỉ mới quen và yêu nhau chưa đến một năm…

Phong mỉm cười kéo tay nàng ngồi xuống ghế:

– Tưởng gì, anh biết rất rõ rằng em là một cô gái xinh và hiền lành tử tế như cái tên của em. Thời gian dài ngắn không thành vấn đề, có những cặp yêu nhau, tìm hiểu nhau cả mấy năm trời mới cưới mà vẫn đùng đùng chia tay, y như họ mới quen nhau hôm qua và hôm nay phát giác ra là không hợp nhau.

– Mình khác, họ khác anh ạ. Em không thể… em chỉ  muốn anh suy nghĩ kỹ…

Phong không hài lòng, trách móc:

– Thì ra bấy lâu em yêu anh như một trò đùa? Tình yêu của anh dành cho em chỉ là món đồ chơi của em cho vui thôi hả? Thảo nào từ ngày yêu nhau chưa bao giờ anh nghe em nhắc nhở, hỏi han đến chuyện cưới hỏi..

Thất vọng và tự ái, Phong đứng dậy bỏ ra về, mặc cho Hiền Lương ngồi lại một mình với cõi lòng bối rối ngổn ngang.

Nàng vẫn ngồi đây, không dám vào nhà sợ mẹ bắt gặp vẻ mặt buồn bã hoang mang của nàng, mẹ lại buồn lây. Nhà chỉ có hai mẹ con, buồn vui gì cũng chia hai.

Khi Phong ngỏ lời cầu hôn tâm trạng Hiền Lương vừa mừng vui cuống quýt vừa tràn ngập âu lo, điều mà nàng âu lo ấy trước sau gì cũng đến, thế mà nàng vẫn giật mình và không thể kềm chế được, đã thốt nên lời làm cho Phong hờn giận.

Hiền Lương đã trải qua một cuộc tình, cũng thương yêu thắm thiết như với Phong bây giờ. Ngày ấy nàng vừa tốt nghiệp đại học, còn Phú đang là kỹ sư, họ quen nhau sau một lần gặp gỡ trong một đám cưới và tình yêu đã nảy nở.

Khi Phú ngỏ lời muốn cưới Hiền Lương, gia đình anh đã phản đối quyết liệt chỉ vì Hiền Lương tuổi Dần, có hai gò má cao. Mẹ Phú đã gay gắt và chì chiết phân tích cho con trai hiểu:

– Con gái đã tuổi Dần hai gò má lại cao, chữ “sát phu” hiện rõ trên khuôn mặt, con biết chưa?. Tóm lại là cô ta có số “sát phu” con mà lấy nó thì toi mạng, không thì cũng khổ cả đời.

Nhưng Phú đã quyết liệt, hết năn nỉ dịu ngọt đến dọa dẫm đủ điều, cuối cùng mẹ Phú cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Hai bên đã định ngày làm đám hỏi.

Phú đã thành thật kể lại cho nàng nghe những điều ấy và cũng để chứng tỏ cho Hiền Lương biết là anh đã vì nàng mà tranh đấu với gia đình như thế nào.

Thế mà trước đám hỏi chỉ 1 ngày Phú đã tử nạn vì tai nạn xe cộ. Anh chở mẹ đi thăm một người họ hàng đang nằm bệnh viện, trên đường về một xe tải đã tông vào xe Phú, anh chết ngay tại hiện trường, còn mẹ Phú thì may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ôi, cái tin đến với Hiền Lương thật khủng khiếp, nàng đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho ngày đám hỏi với người mình yêu thương, váy áo, nữ trang, kiểu tóc.v..v..vậy mà tất cả đã biến thành ác mộng.

Càng đau đớn hơn khi Hiền Lương đến nhà quàn dự đám ma Phú thì bị mẹ Phú cấm cản thẳng tay, nét mặt bà đầy oán trách, giận dữ:

– Cô không thể nhìn mặt nó, tuổi con tôi và tuổi cô không hợp nhau đâu. Hãy để giây phút ra đi của nó được bình yên.

Hiền Lương chỉ biết nài nỉ:

– Cháu xin bác cho phép cháu nhìn mặt anh Phú và tiễn đưa anh lần cuối.

Mẹ Phú vẫn giữ nguyên thái độ:

– Con tôi chết vì “dính líu” đến cô, đến tuổi Dần của cô đấy, cô vừa lòng chưa?

Hiền Lương biết người mẹ đang đau đớn vì cái chết của con và bà không ưa gì nàng nên bà có thể nói lên những điều tàn nhẫn như thế hoặc hơn nữa.

Nàng đành làm một kẻ không quen hôm đám ma Phú, chỉ đứng ở phía xa, tránh mặt mẹ Phú và những người trong gia đình Phú, và hôm sau nàng đã lặng lẽ mang đến mộ Phú một bó hoa tươi tạ lỗi cùng người chồng không bao giờ cưới.

Sau chuyện hôn nhân không thành ấy Hiền Lương đã bị một cú “sốc”, bị hụt hẫng, đã xuống tinh thần rất nhiều.

Xưa nay nàng không tin vào những điều tướng số hay dị đoan, chuyện Phú chết không có gì liên quan đến nàng, hai người chưa đám cưới, chưa đám hỏi. Phú chở mẹ đi thăm người thân bên nhà Phú, vậy mà người ta cũng quy tội cho nàng.

Nhưng Hiền Lương vẫn hoang mang không thể nào giải thích nổi, nếu Phú không quen biết, không định cưới hỏi nàng thì chuyến xe định mệnh hôm ấy có xảy ra không? Có phải “số sát phu” của nàng như cánh tay ma ám đã vươn ra bao trùm lên cuộc đời Phú và đẩy anh vào con đường tử vong đột ngột không??

Hiền Lương đã luôn đau đớn tự dằn vặt vì tuổi Dần của mình mà đã hại Phú, nàng đã mấy lần hỏi mẹ:

– Mẹ có tin tuổi Dần cao số, sát phu không? Có phải vì con mà Phú chết không?

– Khó có thể giải thích được, cái chết và sự sống đều có định mệnh cả rồi. Theo mẹ tuổi nào cũng có thể may mắn hay rủi ro, với người tuổi Dần, có thể đúng với người này lại không đúng với người khác, mẹ nhớ ngày xưa còn ở Việt Nam có mấy chị tuổi Dần cuộc sống vẫn hạnh phúc êm ả, nhưng có chị cùng xóm tên Nhàn, cũng tuổi Dần, cũng gò má cao, thì vất vả trăm chiều. Người chồng đầu chết trận, thôi thì mạng người giữa chốn chiến trường như chiếc lá giữa chốn phong ba, sống chết bất cứ lúc nào. Nhưng đến người chồng thứ hai thì chết lãng xẹt, trèo lên cây dừa xiêm hái trái thì bị dây điện giật chết tươi, treo lủng lẳng trên cây dừa. Từ đấy cô Nhàn ở giá luôn, cô không dám lấy ai mà cũng chẳng ai dám lấy cô.

Hiền Lương đau khổ:

– Chắc con cũng ở vậy luôn quá, lấy chồng chỉ làm khổ người ta, giết người ta.

Mẹ an ủi:

– Mẹ đã nói tùy số mệnh mỗi người mà. Bởi thế khi sinh con vào năm Dần mẹ đã đặt tên con là Hiền Lương cho “giảm nghiệp” kẻo cứ bị mang tiếng ác là số sát phu. Ngay cuộc đời mẹ đây, tuổi con rồng, lấy cha con cũng tuổi rồng, hai con rồng bay bướm lộng lẫy thế mà cuộc đời chẳng huy hoàng gì, rồi cha con mất sớm khi mẹ hãy còn xuân xanh, dù tuổi mẹ chẳng có số sát phu..

– Nhưng con vẫn thấy lo lo làm sao ấy mẹ ạ.

– Coi như Phú chết tại vắn số, con đừng mang mặc cảm tội lỗi tại con cho khổ vào thân.

Sau hai năm nỗi kinh hoàng vì tuổi “sát phu” ám ảnh Hiền Lương cũng nguôi ngoai đi, nàng đã gặp Phong và tình yêu lại bắt đầu…

Nhưng chẳng hiểu sao khi Phong ngỏ lời cầu hôn thì những hình ảnh xưa, kỷ niệm xưa với Phú và mẹ Phú lại lù lù hiện về, nàng cảm thấy mình bị tổn thương và đồng thời cũng làm tổn thương người khác. Phong còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cha mẹ Phong sẽ không đời nào chấp nhận con trai họ cưới một cô dâu tuổi Dần như nàng, và thảm kịch kinh hoàng như Phú có thể tái diễn…??

Hiền Lương vẫn lặng người trên ghế sau vườn.

Bỗng cánh cửa vườn lại mở ra và Phong trở vào như cơn gió lốc không báo trước:

– Nãy giờ em vẫn còn ngồi ở đây sao?

Nàng hững hờ:

– Tại sao anh trở lại? anh có muốn nghe em nói nữa không? Chúng ta không thể kết hôn đâu..

Phong đứng đối diện Hiền Lương, nét mặt căng thẳng:

– Anh đã về đến nhà trong nỗi bực mình băn khoăn và thất vọng, chẳng hiểu vì sao em lại đối xử với anh như thế? Hai chúng ta đang có tình yêu thật đẹp, thật chân tình nên anh phải trở lại hỏi cho ra lẽ, vậy em nói đi, nói đi…anh cũng đang nóng lòng muốn nghe đây. Có phải em đang bắt đầu chán anh, có người đàn ông khác? Hay em đang hiểu lầm anh điều gì?

Hiền Lương vẫn ngồi và Phong vẫn đứng đối diện nàng. Hiền Lương buồn rầu và chậm rãi kể hết những gì mà nàng vừa nhớ lại, vừa suy nghĩ, kể cả cái cảm giác tủi thân, mặc cảm có tội khi bị mẹ Phú kết tội, còn ám ảnh nàng không nguôi.

Hiền Lương thêm nụ cười buồn và cay đắng kết luận:

– Bây giờ anh đã hiểu rồi, em tuổi Dần cao số đấy,  hai gò má cao đấy, có số “sát phu” đấy. Anh có giỏi thì cứ cưới em đi…

Phong ôm chầm lấy Hiền Lương reo lên nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng:

–  Trời ơi, vậy mà anh tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, không ngờ thời đại thế kỷ 21 này, ngay trên đất Mỹ phương tây văn minh này, người ta vẫn còn tin vào dị đoan, tướng số. Em là tuổi Dần có cao số đến đâu anh cũng sẽ cưới em.

– Nhưng còn cha mẹ anh, họ sẽ coi tuổi, sẽ xem ngày và nảy sinh ra bao nhiêu thứ cản trở khi biết em tuổi Dần, hai gò má cao..

– Anh lại yêu hai gò má cao cao của em nhất, thế mới lạ, nhờ hai gò má mà mặt em có những nét gây ấn tượng khó quên cho người ta khi đối diện, lần đầu tiên gặp em, anh tương tư hai gò má cao trên khuôn mặt thanh tú của em đấy.

Hiền Lương nghi ngờ:

– Anh đang nói an ủi em phải không? Thay vì chê hai gò má em gây ấn tượng sát phu, anh thưởng cho nó món qùa tương tư ai mà tin nổi.

– Nhưng đấy là sự thật, nếu anh là đạo diễn, nét mặt này nhất định phải vào một vai chính nào đó.

– Thôi anh đừng nịnh và đùa dai với em nữa. Em vẫn đang lo ngại phản ứng của cha mẹ anh đây…

Phong nghiêm chỉnh:

– Vậy anh nói để em yên tâm ngay lúc này. Anh chắc chắn là cha mẹ anh không bao giờ phản đối chuyện em tuổi Dần hay cao số gì cả.

Hiền Lương lắc đầu:

– Em không tin, anh chỉ bịa ra để trấn an em.

– Bây giờ đến lượt em nghe anh kể đây, mẹ anh cũng…tuổi Dần, lại sinh vào giờ Dần, hai gò má còn cao hơn em nữa chứ,  “hắc ám” thế thử hỏi ai mà không ngán? trừ người đang yêu say mê là cha anh, vì thế mà ngày xưa bên nội anh đã chống đối cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đến cùng, đến nỗi hai người phải bỏ xóm làng ra đi để được chung sống bên nhau, cho đến khi sinh 2 đứa con cha mẹ anh mới dám dắt nhau về bên nội trình diện và tạ tội. Đấy, cha mẹ anh vẫn sống bên nhau hạnh phúc đề huề, con đàn cháu đống tới ngày nay, cha anh có gặp nạn hay chết yểu vì cô dâu tuổi Dần đâu?

Hiền Lương vui mừng, tươi ngay nét mặt:

– Thật thế hả anh, vậy là đúng như mẹ em nói tuổi nào cũng có số mệnh của nó, nhiều khi chỉ ngẫu nhiên mà hoạn nạn rơi vào tuổi Dần rồi gây ra ấn tượng và mang tiếng thêm cho người mang tuổi Dần mà thôi. Cha mẹ em tuổi rồng bay phượng múa mà cha em lại chết yểu , bỏ mẹ em bơ vơ trên đường đời từ tuổi còn thanh xuân cho đến giờ.

Phong vỗ về người yêu:

– Chẳng cần nhìn đâu xa, cứ nhìn cha mẹ anh và cha mẹ em thì chúng ta cũng thấy đâu là số mệnh rồi.

Chàng thân mật ngồi xuống chiếc ghế xích đu cạnh nàng:

– Bây giờ thì em đã có thể bình tâm mà trả lời câu hỏi lúc nãy của anh chưa?

Phong cầm bàn tay Hiền Lương lên và âu yếm:

– Cho phép anh nay mai đeo nhẫn cưới vào ngón tay xinh này không hở cô dâu tương lai tuổi Dần và hai gò má cao đáng yêu của anh?

Hiền Lương nũng nịu:

– Không, vì …

– Vì sao? Phong nóng ruột ngắt lời.

– Vì anh cầm lộn bàn tay phải của em rồi, người ta chỉ đeo nhẫn cưới cho hôn thê vào bàn tay trái thôi anh.

Phong cầm bàn tay còn lại của người yêu, nồng nàn tiếp:

–  Anh xin cả hai bàn tay em, một tay anh đeo nhẫn, còn một tay để em đeo nhẫn  cho anh nhé.

NTTD