Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Lời ca (tụng) ấy trong Kinh Vinh Danh của Thiên Chúa Giáo đã trở nên quen thuộc ngay cả đối với nhiều người ngoại đạo. Nó nói lên lòng biết ơn của loài người đối với tình thương bao la của Thiên Chúa. Có lẽ sự biết ơn là một trong những món quà quý nhất của Thượng Đế ban cho loài người và (một số) loài vật trên thế gian này. Lòng biết ơn là điều cần phải có trong người thiện tâm. Tuy nhiên, người thiện tâm không phải luôn luôn có được sự bình an. Điều này có thể không đúng với một số người nhưng có lẽ rất đúng đối với một gia đình di dân người Mexico. Họ là một gia đình Công giáo ngoan đạo gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Người chồng tên là David Jimenez.

Trong khi biết bao người Mễ Tây Cơ phải gian nan tìm mọi cách lọt qua biên giới nước Mỹ mà gia đình ông Jimenez được bình an sinh sống tại thành phố New Burgh thuộc tiểu bang New York thì cũng là một hồng ân của Thượng Đế (dành cho người thiện tâm). Bỗng, cách đây 4 năm, người vợ bị ung thư! Ông Jimenez vừa lo săn sóc vợ, vừa lo chăm ba đứa con, vừa lo chạy xe giao hàng cho một tiệm bánh ngọt và một tiệm pizza để nuôi cả nhà. Giả sử ông Jimenez là một kẻ… vô thần đi nữa có lẽ cũng đáng được… Chúa thương! Đằng này, như đa số người Mễ Tây Cơ, ông Jimenez là một tín đồ Công giáo thì Chúa càng không thể… không thương. Vì tin tưởng như thế nên mỗi lần chạy xe giao hàng ông đều cố đi ngang qua nhà thờ Thánh Patrick. Ông ghé vào bãi đậu xe rồi ngồi cầu nguyện cho vợ mình. Trên nóc nhà thờ có một Thánh Giá nặng 600 pound (272 kg). Lòng ông luôn hướng về đó khi cầu nguyện!
Như có sự nhiệm mầu, vợ của ông dần dần khỏi bệnh (sau một thời gian được bác sĩ điều trị). Để tỏ lòng tri ân đối với sự cứu vớt của Thiên Chúa, ông đã xin nhà thờ giao cho ông trách nhiệm lau rửa cây thánh giá ấy. Một ngày cuối Tháng Năm năm 2010, đang dùng xà-bông và khăn thấm nước lau khuôn mặt của Chúa Jesus thì cây thánh giá… rớt cái rầm (xuống đất)! Ông Jimenez cũng rớt theo nhưng thoát chết. Chỉ tiếc là chân phải của ông bị thánh giá đè… nát! Ông còn mất khả năng làm việc… vĩnh viễn.
Không biết lần trước bác sĩ tính tiền bao nhiêu cho việc chữa trị vợ của ông nhưng lần này họ bắt ông trả gần cả… triệu Mỹ kim! Biết không thể xin ai giúp cũng như cầu nguyện (trúng số?), ông đành phải kiện nhà thờ đền cho ông 3 triệu Mỹ kim. Nhà thờ đã phủ nhận trách nhiệm về tai nạn này và cũng không nói rõ là lỗi của ai. Lúc ấy cũng không có giông bão gì cả để đổ tội cho ông trời. Hiện giờ luật sư cả hai bên đang chuẩn bị giấy tờ để chờ ngày ra tòa.
Nói cho đúng, nhà thờ ấy không phải không thương ông. Họ đã quyên tiền được 7 (bảy) ngàn Mỹ kim để giúp ông. Của ít lòng nhiều nhưng ít… như vậy làm sao giúp ông được? Chẳng lẽ ông chạy lại cầu xin… bác sĩ tha (nợ) cho ông? Bác sĩ (nhất là ở Mỹ) làm việc rất… chuyên nghiệp. Cho dù bệnh nhân có (ai) cầu nguyện hay không, họ cũng điều trị và tính tiền như nhau. Đôi khi, vì lý do nào đó mà có thiện cảm với bệnh nhân thì họ sẽ tính tiền ít lui. Đến nước phải “nhờ” luật sư chứng tỏ ông Jimenez không còn sống theo tâm mà bắt đầu theo lý.
Không biết ông Jimenez có nghĩ rằng sự bình an trong cuộc đời thường đến rồi đi. Nó không ở lại mãi mãi hoặc bỏ ta vĩnh viễn. Chỉ có sự biết ơn luôn nằm ở trong lòng mỗi người… thiện tâm. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần bày tỏ:
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời…