Tấm chăn đã cũ mòn. Bà giáo cầm nó lên và nhận xét:Nó là kiểu chăn thịnh hành hồi giữa thế kỷ 19 và nó vốn nhiều màu sặc sỡ do nhiều mảnh vải ghép lại. Người may tấm chăn này hẳn đã ở lâu năm trong nghề nên có rất nhiều vải đủ màu. Khi mua tấm quilt này về rồi tôi mới nhận thấy nó lớn lắm nhưng ai đó đã cắt ra làm đôi.

Thăm Nguyên
Chiếc xe chở hàng đang đi về hướng Tây. Đó là vào năm 1852.
Lúc này, Katherine đang trầm tư trên những mảnh vỡ của quá khứ ba năm qua khi cô bé kéo tấm chăn phủ lên người cô và em gái là bé Lucy. Hôm nay là một ngày hạnh phúc của hai chị em: Katherine và Lucy cùng mừng sinh nhật chung -Katherine 13 tuổi và Lucy 3 tuổi. Katherine đúng 10 tuổi khi em Lucy ra đời. Thật sung sướng biết bao khi có một em gái. Từ lâu, Katherine khao khát có em, nay Lucy chào đời đúng vào sinh nhật của Katherine nên còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Cả gia đình cũng đều hân hoan.
Vậy mà thảm kịch xảy ra khi Lucy được một tuổi rưỡi. Bà mẹ qua đời. Chẳng bao lâu sau đó, cha quyết định đưa gia đình về miền Tây. Mọi thứ đều bán sạch hoặc đem cho, những gì còn lại chất lên một toa xe và lên đường. Mặc dầu sung sướng vì lễ mừng sinh nhật vừa được tổ chức, nhưng Katherine cảm thấy lạnh run phải kéo tấm quilt lên đắp cho hai chị em để cảm thấy vẫn gần mẹ và gia đình.
Lucy thường hòa mình vào sự mơ mộng của Katherine: “Kể cho em nghe một câu chuyện đi.” Bé năn nỉ. “Kể một chuyện có liên quan đến một mảnh màu của tấm chăn.”
Katherine mỉm cười. Đêm nào cũng vậy. Lucy rất mê những mẩu chuyện của chị kể về tấm chăn còn Katherine thì mê kể những chuyện ấy. Nó giúp Katherine sống lại những ngày hạnh phúc của mình.
“Em muốn chị kể chuyện nào.” Katherine hỏi em.
Lucy di chuyển ngón tay trên tấm chăn cho tới chỗ có mảng màu xanh dương thật dịu với những bông hoa nổi bật. “Cái này đây, Katy ạ.” Bé nói, đôi mắt ngước nhìn chị. Bé rất thích câu chuyện do mảnh vải màu xanh này kể lại.
“À,” Katherine bắt đầu câu chuyện kể. “Chuyện liên quan tới chiếc áo dạ hội của một thiếu nữ có mái tóc hoe đỏ thật đẹp. Tên của cô là Nell và mọi người bảo rằng cô là người đẹp nhất thành phố.”
Một lát sau Lucy đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Katherine vẫn tiếp tục quan sát tấm chăn. Mỗi mảnh ghép lại là một vẻ đặc biệt, Katherine nghĩ vậy, và cô bé tự kể cho mình nghe một số mẩu chuyện nữa, những mẩu chuyện gói ghém trong những mảnh vải kết lại thành tấm quilt để đắp cho hai chị em. Đó là những mảng ký ức về gia đình, bạn bè và những ngày hạnh phúc ấm êm. Mẹ từng làm nghề may áo quần cho các cô các bà, do đó mẹ có rất nhiều miếng vải vụn khác nhau. Một số lớn là lụa là từ những bộ áo dạ tiệc của những người đẹp trong thành phố. Có mảnh lấy từ chiếc áo ngày bé Lucy được rửa tội. Có mảnh thì từ chiếc áo thật đẹp của Katherine mặc năm lên tám. Có mảnh từ chiếc áo của bà ngoại. Tấm chăn ấy giờ đây là vật duy nhất mang niềm vui đến cho cuộc đời của Katherine. Trong ý nghĩ ấy, Katherine ngủ thiếp đi, lòng êm ả.
Những ngày nối tiếp nhau đi và đoàn lữ hành nhỏ bé di chuyển qua vùng đồng bằng trống không. Thật không dễ dàng chút nào, nhưng ai nấy đều ráng vui và mơ mộng tới cuộc sống tốt đẹp hơn đang ở trước mặt. Mỗi đêm, những mẩu chuyện về tấm chăn lại được kể cho nhau nghe.
Đoàn người di chuyển luôn ba tuần lễ và rồi Lucy lâm bệnh, lên cơn sốt. Katherine làm đủ mọi cách để Lucy khỏe lên. Ban ngày, cô bé ngồi chơi với Lucy trong toa xe khi nó chậm chạp di chuyển. Cô vuốt tóc Lucy và hát. Ban đêm cô bé kể chuyện về những mảnh vải trên tấm chăn và ôm Lucy ngủ trong tiếng dế gáy ran bên ngoài. Lòng Katherine đôi khi quặn thắt lại trước bệnh tình của Lucy yêu quý. Cô bé kéo tấm chăn lên phủ kín hai chị em, nước mắt tuôn rơi khi cô tìm an ủi trong hơi ấm của tình thương.
Một buổi chiều muộn, khi cả đoàn dừng lại nghỉ, Katherine để Lucy nằm trong xe, đi tới một dòng suối lấy nước mát. Khi xách cái thùng nhỏ lên mang theo, cô bé cảm thấy một niềm êm ả trong lòng, và nghĩ rằng Lucy sẽ chóng khỏi bệnh thôi. Katherine chầm chậm bước đi trên cỏ tới bên dòng suối, lấy nước vào thùng và ngồi xuống nghỉ. Tiếng nước chảy qua lòng đá cuội nghe thật dễ chịu. Katherine nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh, nghĩ tới những điều nhẹ nhàng an ủi. “Đây là một ngày được Ơn Trên ban cho. Hãy vui lên.” Cô bé nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn hết thôi.
Thời gian trôi qua như một làn gió thoảng, Katherine tự nhủ mình hãy đứng lên. Cô bé cất mình khỏi chỗ nằm, xách thùng nước nặng lên và cất bước về phía toa xe. Khi bước lên một mô đất nhìn về phía đoàn người, chợt cô bé lạnh cả người. Ba người đang đào một cái hố ở chỗ gần toa xe. “Trời ơi, họ đào huyệt!” Katherine la lên. Cô bé buông thùng nước, cất tiếng gào “Lucy, Lucy, Lucy!” và chạy vội tới. Nước mắt chảy ràn rụa xuống má, và cô bé cảm thấy như trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực mình khi cô trèo vào bên trong toa xe.
Katherine bắt đầu run rẩy. Tấm chăn màu đã được xếp lại trên chỗ nằm của Lucy. Cô bé chạy như điên như cuồng tới chỗ cha và mấy người đàn ông ngồi. Ông ôm thân hình bé nhỏ bất động của Lucy trong tay. Mắt cha sưng đỏ lên khi ông ngước lên nhìn Katherine. “Bây giờ thì em con đã được yên nghỉ.” Cha nhẹ nhàng nói.
Katherine chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Cô bé quay lại, lòng đau tê điếng. Một người đàn bà ôm lấy vai cô bé, dìu trở lại toa xe. “Tôi rất buồn, Katherine ạ.” Người đàn bà nói. “Có lẽ ta cần cái gì đó để quấn lên người em.”
Katherine gật đầu, bước vào toa xe. Cô bé cẩn thận lấy tấm chăn lên, rồi đi tìm cái kéo. Với tấm lòng nặng trĩu và trong nước mắt đầm đìa, cô bé cắt tấm chăn làm đôi.