Menu Close

Tình người

Người bịnh nằm thiêm thiếp cả tuần nay. Vừa rồi, đưa vô bịnh viện, bác sĩ bảo “Bịnh nhân như ngọn đèn hết dầu, sẽ lịm dần. Dù có trợ sinh, cũng không kéo dài được bao lâu. Tốt nhất là đem về nhà, người bịnh được gần gũi với người thân, được an ủi phần nào trước khi ra đi vĩnh viễn”.

Bịnh nhân là một người đàn bà, khoảng bốn lăm tuổi, bị đột quỵ (stroke), nằm liệt giường gần một năm nay. Người chồng phải nghỉ việc, ở nhà, săn sóc vợ và lo toan cho hai đứa con còn nhỏ. Đứa con trai đầu được mười tuổi, cô gái kế khoảng vài ba tuổi. Tuần rồi, có vợ chồng hai cô em, từ tiểu bang khác về với chị nên trong nhà bớt ảm đạm, vắng vẻ và người anh rể, nhờ vậy cũng bớt vất vả. Họ  thay phiên nhau canh thức người bịnh, săn sóc hai đứa bé.

Biết rằng thời gian không còn bao lâu, hai cô em cứ cầm tay chị lặng lẽ khóc. Hai người em rể chẳng biết làm gì, kéo nhau ra sau nhà uống bia tán gẫu.

Cô em có mang về một gói sâm, chưng lên mấy lát, thỉnh thoảng đổ vào miệng chị vài muỗng nước sâm. Không biết hiệu quả ra sao nhưng người chị vẫn không chịu nói, chỉ lắc đầu hay gật đầu để trả lời những câu hỏi của các em.

Tối nay, trong lúc hai cô ngồi bên giường bịnh, đang thì thầm trò chuyện thì người bịnh bỗng mở mắt và chậm chạp đưa cánh tay khẳng khiu lên như ra dấu muốn nói gì đấy. Hai cô em mừng rỡ kêu lên “Chị tỉnh lại rồi. Anh Hùng, mau đem nước sâm đến đây. Chị muốn nói gì đấy?” Người anh rể, từ dưới bếp, vội vã rót nước sâm từ bình thủy, đem đến đưa cho hai cô em, múc từng muỗng nhỏ cho người bịnh uống. Người bịnh hé miệng, cố nuốt, như biết rằng chất nước đó sẽ giúp mình nói lên được những lời sau cùng trước khi ra đi. Hai cô em cúi xuống sát miệng người chị, lắng nghe để đoán xem chị mình muốn nói gì. Người bịnh nhắm mắt lại, thều thào những lời không được rõ vì lưỡi như đã cứng, hơi thở thoi thóp, mệt nhọc “Anh Đức đó phải không?” Hai cô em ngạc nhiên kêu lên “Anh Đức nào? Anh Hùng có đây. Chị muốn nói gì với anh Hùng phải không? Anh Hùng. Chị muốn nói gì với anh đây này” Người chồng đến, cúi xuống, cầm tay vợ, dịu dàng nói với người bịnh “Anh Đức đây. Anh Đức đang cầm tay em đây. Em có nghe anh nói không?” Người bịnh gật nhẹ đầu. Hai cô em nhìn anh rể ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống lắng nghe. Người bịnh mấp máy môi, thì thầm “Anh Đức về đón mẹ con em đi phải không? Anh mua nhà rồi phải không? Bao lâu nay em chờ anh. Bữa nay anh về đón em. Em đi với anh bây giờ…” Người chồng cố nói lớn tiếng vì biết vợ mình không còn đủ sức lực và sáng suốt để tiếp nhận những lời của chồng “Anh đã mua nhà rồi, anh về đón em và con về nhà mới đây. Nhà đẹp lắm, rộng lắm, có năm bảy phòng lận. Em có nghe không? Có hiểu không?” Người bịnh khẽ gật đầu. Người chồng cầm tay vợ “Hiểu thì phải ăn uống, uống thuốc vô, mau lành bịnh mà về nhà mới sống với anh. Đừng nhịn đói nữa. Giỏi anh thương!” Người bịnh mấp máy môi, thều thào rất khó nghe “Nếu em chết, anh nhớ đem con về nuôi. Không ai thương con bằng cha ruột. Em biết sức em. Em đi đây…”

alt

Tranh: Thắm Nguyễn

Người bịnh buông tay chồng nhưng các ngón tay vẫn giật nhẹ và co lại như cố bám víu vào vật gì, miệng há ra, cố gắng hít không khí vào phổi, hàm dưới thụt vào, hai má tóp lại, đôi mắt lạc thần, cố mở ra như lưu luyến cuộc đời, như muốn nhìn người thân. Một lúc sau, người bịnh thở hắt ra, ngoẹo đầu xuôi tay, hai mắt đục lờ vẫn hé mở.

Hai cô em ôm chị, kêu lên “Chị ơi! Chị ơi!”, giọng hốt hoảng như muốn níu chị lại nhưng bất lực. Hai người em rể tò mò nhìn cảnh người bịnh đi dần vào cõi chết rồi bước lui vẻ sợ sệt. Người chồng lắc đầu thở dài, cúi xuống vuốt mắt, sửa lại chân tay, xoay mặt người chết cho ngay ngắn. Anh ta tần ngần một lúc rồi đến chỗ điện thoại gọi xe cứu thương.

Chỉ ba ngày, tang ma coi như đã xong. Hai cô em, trong khi chuẩn bị quay về với gia đình, nơi tiểu bang mình đang sinh sống, đã xì xầm bàn tán với nhau nhiều lần và rồi họ quyết định nán lại vài ngày để làm cho ra lẽ.

Buổi tối, mọi người ngồi ở phòng khách. Hai đứa bé đã đi ngủ. Vợ chồng hai cô em ngồi trên sô-pha, đối diện là anh rể, người vừa chết vợ. Thấy vẻ mặt căng thẳng của hai cô em vợ mấy hôm nay, anh ta biết hai cô sẽ hỏi gì đo nên kiên nhẫn chờ đợi, lơ đãng nhìn mấy bức tranh treo trên tường.  Một cô lên tiếng:

“Tuị em định đem tro cốt của chị về tiểu bang tụi em, sẽ gửi vào chùa để chị ấy được nghe kinh kệ mà sớm siêu thoát. Tụi em cũng định đưa hai cháu về nuôi nấng, săn sóc. Anh đã vất vả với chị ấy nhiều lắm rồi. Phải để anh thong thả, rảnh rỗi mà lấy vợ mới”

Người anh rể trả lời, giọng bình tĩnh:

“Cám ơn thiện chí của hai em. Hai em có thể để cu Tèo cho anh nuôi được không? Anh hứa sẽ săn sóc Cu Tèo cẩn thận. Riêng bé Nhớ thì phải nhờ đến hai em. Nó nhỏ quá mà anh thì vụng về, thiếu tế nhị, thiếu ân cần của một người đàn bà đối với một đứa bé gái. Chuyện lấy vợ thì anh chưa hề nghĩ đến”

Cô chị mỉa mai:

“Phải rồi. Anh mà lấy vợ khác thì cô ta cũng chết sớm như chị tụi nầy thôi”

Người anh rể vẫn điềm đạm:

“Nếu chị các em có chết sớm thì cũng vì người khác, anh không dính líu đến. Các em có gì bất bình? Cứ nói thẳng ra. Dù chị các em không còn nữa nhưng tình cảm giữa chúng ta, anh tin rằng, vẫn không thay đổi”

Hai cô tranh nhau hỏi:

“Tụi em hỏi anh. Tại sao chị em gọi điện thoại, dặn tụi em là khi chị ấy chết thì đưa thẳng qua lò thiêu, không để ở nhà quàn? Tại sao chị ấy không muốn ai thăm viếng? Khi tụi em qua đây mới biết là đã mấy ngày rồi, chị ấy không chịu ăn uống? Anh đã làm gì, nói gì khiến chị ấy không chịu ăn uống, không chịu thuốc men? Tại sao chị ấy muốn chết?”

Nói xong hai cô úp mặt vào tay khóc thút thít. Hai người chồng bối rối, không biết làm cách nào an ủi vợ. Người đàn ông vẫn chậm rãi:

“Việc chị các em chán đời không phải do anh. Cô ấy muốn thiêu ngay, không muốn nằm lâu ở nhà quàn vì không hy vọng một người sẽ đến thăm.  Còn người đó là ai? Cách tốt nhất là không nên nhắc lại. Hãy để cho cô ấy yên nghỉ. Anh tin rằng, nếu người chết có linh hồn, thì chị của các em cũng không muốn anh nói ra. Chị ấy chôn chặt trong lòng. Sống để dạ, chết mang theo”

Cô em to tiếng:

“Anh đừng tưởng người chết không nói được nên anh muốn nói gì thì nói. Cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của anh từ lúc tụi em qua đây cho đến khi chị ấy lìa đời chứng tỏ anh rất vui mừng khi thấy chị ấy chết…”

“Anh không vui mừng cho anh mà mừng cho chị các em thoát được một ám ảnh, một đau khổ đúng hơn, một uất ức, thất vọng não nề. Chị các em không bao giờ nói ra với anh là điều dĩ nhiên, nhưng với các em là ruột thịt, cô ta cũng không thổ lộ, thì tốt nhất đừng nhắc đến”

“Đến hai đứa nhỏ cũng vậy. Chúng nó tội tình gì mà anh cũng lạnh lùng, không thấy chút tình cha con. Cái lối đối xử của anh chứng tỏ anh nghi ngờ chị ấy ngoại tình. Mấy đứa con không phải con anh mà con người khác. Bây giờ chị ấy chết rồi, anh muốn buộc tội chị cách nào chẳng được. Nhưng xin anh phải đưa bằng chứng…”

“Anh không nói, không buộc tội chị các em. Có thể các em suy luận như vậy qua thái độ của anh. Nhưng anh không biết làm gì hơn, không thể đóng kịch được, không khóc lóc được. Chị các em tan nát cõi lòng như thế nào thì anh càng chán ngán hơn nữa. Đáng lẽ anh là người đứt gân máu chết trước chị các em kia. Anh đã bưng tai, bịt mắt, cố chịu đựng và đã vượt qua, nhưng cô ta thì không, rồi bị cú sốc quá bất ngờ nên ngã quỵ.

Cô em đưa tay ngăn lại:

“Anh nói nhiều quá, buộc tội chị ấy nhiều quá mà không đưa bằng chứng. Tụi em chỉ cần anh nói rõ. Chị ấy tội tình gì? Có gì chứng minh?”

Người đàn ông vẫn bình tĩnh:

“Anh không buộc tội chị các em, nhưng các em có thắc mắc điều gì, cho anh biết, hy vọng anh giải thích những gì anh có thể, chứ nói qua, nói lại kiểu nầy chỉ thêm sứt mẻ tình cảm…”

“Tụi em đâu có biết chuyện gì xảy ra mà hỏi. Nhưng sự chán đời của chị ấy cùng với vẻ lạnh lùng của anh, tụi em biết hai người sống với nhau mà không thể nào hạnh phúc được. Anh hãy kể, chuyện gì đã xảy ra cho anh và chị ấy?”

“Cách đây gần một năm, khi chị của các em bị đột quỵ anh phải nghỉ việc để có thì giờ săn sóc cho cô ta. Nghỉ việc thì làm gì có tiền, nhưng trong các trương mục cũng không còn đồng nào. Chị các em đã rút sạch. Anh phải xin tái tài trợ cái nhà nầy mới có tiền chi dụng.”

“Có phải anh đối xử tệ bạc nên chị ấy rút tiền, định dẫn con đi nơi khác mà sống?”

“Cũng đúng một phần. Cô ấy rút tiền, dự định dẫn con bé đi sống với người khác. Không ngờ tên sở khanh đó lấy tiền xong lặn mất tiêu. Cô ấy bị lường gạt, mất cả tình lẫn tiền nên uất ức mà bị đột quỵ. Đứa con thứ hai, con bé gái đó là con của cô ta với tên kia”

“Anh đừng có hồ đồ. Chị ấy chết không nói được, anh muốn nói gì thì nói phải không?”

“Để anh kể cho các em nghe. Cách đây ba năm. Một buổi chiều, cô ấy đi làm về. Như mọi khi, cô ấy đi tắm. Lúc đó điện thoại cầm tay trong xách tay cô ấy reo. Anh định lấy đưa điện thoại cho cô ta thì nghe lời nhắn “Cali. vừa về. Một giờ như mọi khi…” Anh bỏ lên lầu, làm như không biết. Trưa hôm sau, anh mượn xe của người bạn cùng sở, lái đến sở làm của cô ta, chờ ngoài xa. Đúng một giờ, cô ta xuống sân, chui vào một chiếc xe vừa trờ tới. Anh lái xe theo sau một quãng xa. Hai người đưa nhau vào phòng ngủ. Anh lái xe về. Từ hôm đó anh viện cớ thích đọc sách ban đêm nên ngủ riêng.  Cô ta cũng chẳng thèm thắc mắc. Có mấy lần, khi cô ấy mang bầu bé Nhớ, cô có qua ngủ chung giường với anh, nhưng anh không động chạm gì đến cô ta. Cô muốn anh ân ái với cô ta để anh lầm tưởng bé Nhớ là con anh. Sau thấy anh chả làm gì cả, cô ta cũng chẳng cần, qua ngủ riêng như trước. Như vậy bé Nhớ đâu phải con anh. Cô ta giữ đứa bé lại mà không đi phá thai vì tin tưởng lời hứa hẹn của người tình, là sẽ sống chung với nhau dưới một mái nhà. Như vậy cái quyết tâm bỏ chồng theo người tình đã thành hình từ lâu. Cái tên Nhớ cũng do cô ta đặt, có lẽ để nhớ người tình”

“Bộ anh không thương yêu chị ấy nên không ghen tương, không làm to chuyện cho chị ấy sợ mà ngưng lại? Anh không muốn cứu vãn gia đình sao?”

“Đúng ra anh muốn bể đầu mà chết. Nếu trước đây anh đem về một cô gái điếm, thì bất cứ chuyện gì xảy ra, anh coi bình thường. Đằng nầy anh, cũng như các em, đinh ninh cô ấy là một người hoàn toàn, trong sạch, đứng đắn, đoan chính, không hề nghĩ rằng cô ấy có thể làm chuyện đó. Anh ghê sợ cô ta, không dám nhìn mặt, không dám nói chuyện, không dám tiếp xúc. Vậy thì cứu vãn cái gì? Bát nước đã đổ xuống đất làm sao hốt lại, có hốt lên chút nào cũng chỉ là những thứ dơ bẩn. Phải vài năm sau anh mới quen dần, anh tự bảo với mình, đó là một người bạn thuê chung nhà, sinh hoạt, tiếp xúc, đối đáp khi cần mà thôi”

“Anh không nắm đủ bằng cớ thì đừng buộc tội vu vơ. Nãy giờ, không thấy anh đưa ra cái gì để chứng minh. Chị ấy cặp bồ với ai? Tên gì ở đâu? Chị ấy rút tiền bao giờ, để làm gì? Đã đưa cho ai? Có giấy tờ, hình ảnh gì làm bằng chứng?”

“Việc rút tiền thì có báo cáo của ngân hàng, kèm theo cái check cô ta đã ký tên vào đó. Khi anh phát giác thì đã trễ, chẳng còn hy vọng gì cản trở, vì tiền đã được cô trao cho tình nhân rồi, có lẽ trước khi cô ta bị đột quỵ. Anh giả thiết như thế nầy. Cô ta dan díu với thằng lưu manh đó từ rất lâu. Hắn thề non hẹn biển với cô ta là sẽ cùng nhau đến một phương trời khác để sống với nhau. Một bên bỏ vợ, một bên bỏ chồng, đó là chuyện bình thường ở xứ Mỹ nầy. Sau nầy khi cô ta có thai, hắn làm bộ sung sướng, hạnh phúc, vạch ra một thiên đường thơ mộng, ở đó có hắn, cô ta và đứa con, kết quả của một mối tình tuy ngang trái nhưng rất lãng mạn, hai người sẽ đưa nhau đến một nơi thật xa để được tự do sống bên nhau. Người đàn bà, khi đã mê muội theo nhục dục thì không cách nào quay lại, không cách nào ngoi lên khỏi biển mê. Thằng Đức mà xui cô ta đầu độc chồng, cô ta sẽ không ngần ngại. Vợ mê trai giết chồng đâu có gì lạ. Cũng may, hắn dụ dỗ cô ta vì nhục dục, vì tiền chứ có thương yêu gì cô ta. Hắn có vợ con, hắn yêu thương vợ con hắn”.

Hai cô khóc nức nở :

“Anh có tình nhân, không chịu ly dị vì sợ chia gia tài, mà tìm cách giết cho được chị ấy để cướp của. Chị ấy hiền lành, đứng đắn, không thể nào ngoại tình được, không thể nào bỏ chồng con để theo người khác. Mấy chị em, sống với nhau từ nhỏ, hiểu biết nhau từ thói quen, tính tình cho đến  những suy nghĩ, tình cảm. Anh đã dàn dựng một câu chuyện, vu cáo chị ấy để chạy tội. Chưa chắc chị ấy bị đột quỵ mà có thể bị đầu độc cũng nên”

“Anh theo dõi người tình của cô ta từ khi nghe được cái hẹn đó. Anh chán nản, thất vọng không thiết gì đến gia đình. Mọi công việc trong nhà, cô ta lo liệu, lãnh lương về, anh để cái paycheck trên bàn cho cô ấy lo, từ việc trả mấy cái bills điện nước, bảo hiểm, nợ nhà cho đến việc chi dụng linh tinh. Anh chờ đợi cô ta tuyên bố ly dị với anh để đi theo người tình. Nhưng anh không ngờ cô ấy lại rút hết mấy trăm nghìn, công lao dành dụm bao nhiêu năm, để đưa cho tình nhân. Rồi đến lượt cô ta bị bất ngờ. Sau khi lấy được tiền, hắn lặng lẽ đi mua nhà nơi khác rồi đưa vợ con đến ở đó lúc nào cô ta chẳng biết. Thế là cô ta thất vọng và bị đột quỵ. Khi cô ấy ngã bịnh, anh không còn cách nào khác là phải bỏ công ăn việc làm để lo cho cô ấy, hy vọng cô ta sẽ khỏi bịnh, sẽ hiểu rõ hơn về sự gian trá của tình nhân, xa lánh hắn mà làm lại cuộc sống khác. Anh nhắc lại, cuộc sống khác chứ không phải sống với anh”

Hai cô em của người quá cố uất ức, gào lên, giãy giụa trong vòng tay của chồng:

“Anh nói láo. Anh giết chị ấy. Pháp luật sẽ đưa tội giết người của anh ra ánh sáng. Vẻ mặt lạnh lùng của anh đã tố cáo điều đó. Anh dàn dựng một chuyện không bao giờ có để thi hành âm mưa giết người.”

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn:

“Hai em cố nhớ lại những gì mà trước khi chết, cô ấy đã nói không? Cô ta gọi tên ai? Cô ta nói gì? Đến chết cô ta vẫn còn nghĩ tới thằng Đức, vẫn còn hy vọng hắn đưa hai mẹ con cô ta đến nhà mới mua để sống hạnh phúc bên nhau. Cô ta đâu có gọi tên anh. Cô gọi tên Đức. Tình nhân của cô ta tên Đức. Hai em có cần gặp hắn ta không? Anh thường đi taxi đến khách sạn quen thuộc của hai người, chụp hình, quay phim cảnh họ đưa nhau vô phòng ngủ. Các em muốn xem không, anh mở ra cho các em xem. Các em muốn đến gặp thằng Đức để xác minh sự thật thì sáng mai anh đưa đến. Chỉ em không biết hắn đưa vợ con đến nhà mới ở đâu, nhưng anh thì biết rõ. Gặp để xác nhận sự việc, chứ đòi lại tiền thì không hy vọng đâu.  Hai em giả vờ đến tìm hắn và nói chị em trước khi chết có để lại một số tiền cho người yêu nhưng nói tên không rõ. Vậy là hắn sẽ kể hết cho hai em nghe. Đến đó, có thể, hai em sẽ thấy linh hồn người chị hiền lành, kiên trinh, đoan trang, chung thủy của hai em vẫn còn quanh quẩn bên hắn ta.

Khi chết, linh hồn rời khỏi xác, nhưng tham, sân, si vẫn theo với linh hồn. Si mê nhục dục với thằng Đức của chị em không bao giờ nguôi.

PTC