
Này chiếc sọ người kia, mi hỡi!
Dưới làn xương mỏng mảnh của đầu mi
Mi nhớ gì, tưởng gì trong đêm tối?
Mi trông mong ao ước những điều chi?
Chính vì sự tò mò ấy mà một phụ nữ 37 tuổi bên Thụy Điển đã bị truy tố vào hôm Thứ Ba tuần trước. Nguyên do là sự tò mò của bà, theo công tố viên, mang tính lãng mạn hơn là khoa học. Cảnh sát tìm thấy trong nhà của bà nhiều bộ xương khô. Có bộ xương nằm đắp mền trên giường, đầu (lâu) kê gối. Họ lục được một cái CD chứa nhiều hình ảnh của một người đàn bà đang liếm mấy bộ xương trong các tư thế… ái ân. Công tố viên cáo buộc bà chính là người trong các tấm hình đó nhưng bà phủ nhận và nói rằng bà lấy chúng từ trên internet. Bà cũng giải thích lý do để các bộ xương trong nhà là vì ham thích tìm hiểu… lịch sử. Chẳng biết bà có bao giờ đọc Điêu Tàn hay không mà nói nghe như thi sĩ Chế Lan Viên:

Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ!
Muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô!
Để nếm lại cả một thời xưa cũ
Cả một dòng năm tháng đã trôi xa!
Tiếc là cảnh sát lại tìm thấy trong nhà bà một số sách viết về chuyện làm tình với… xác người (mới chết). Tất cả các chứng cớ ấy cộng lại giúp công tố viên truy tố bà về tội phá rối sự an bình của người chết. Nếu bị kết tội, bà có thể bị tù đến hai năm.
Dầu sao đi nữa, bên công tố còn thiếu một chứng cớ quan trọng. Làm sao biết chắc xác chết nào không muốn bà “phá rối sự an bình” của họ? Chết chỉ còn… bộ xương mà vẫn được một người đàn bà (còn trẻ) nâng niu âu yếm thì có lẽ không ít đàn ông trên thế gian này mong được như thế. Dù là tỉ phú như Bill Gates có muốn cũng khó mà toại nguyện! Giả sử bỏ bạc triệu để thuê thì chắc gì có phụ nữ nào dám làm? Phải chi cảnh sát lấy mẫu nhiễm sắc thể để xác định danh tánh rồi tìm di chúc người đó có ghi nôm na kiểu như: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng””. Ý nguyện của người (trước khi) chết là được hỏa táng mà bây giờ bị bà… ôm ấp thì mới có thể tạm gọi là “phá rối sự an bình” chứ?

Đúng là bà này đã… đầu thai nhầm chỗ. Lẽ ra bà nên sống ở một nước nào đó không có biện pháp chế tài đối với việc thực hiện di chúc. Đặc biệt ở nước nào mà ngay cả chính quyền cũng cố tình vi phạm ý nguyện người đã khuất. Chẳng hạn, có người mong được hỏa táng sau khi chết nhưng lại bị tiêm hóa chất để… ướp được lâu rồi bỏ trong lồng kính cho thiên hạ… dòm lên dòm xuống.
Đấy là chưa kể, trong đoàn người dòm dòm ngó ngó, không ít kẻ nhớ đến chuyện xưa mà rủa thầm:
Mi nhớ đến cảnh pháp trường ghê rợn
Sọ muôn người lần lượt đuổi nhau rơi?
Hay mi nhớ những đêm mờ rùng rợn
Hồn mi bay trong đốm lửa ma trơi?
Có tìm chăng, những chiều không tiếng gió
Của người mi thi thể rữa tan rồi?
Có tưởng lại mảnh hồn mi đau khổ
Đang lạc loài trong Cõi Chết xa xôi?
Như thế mới đáng gọi là “phá rối sự an bình” của người chết. Chứ như bà Thụy Điển kia, ăn nhằm gì!