Coi hết cuộn phim Tàu thì ly cà-phê cũng sạch trơn, Hợi nằm dài xuống ghế táy máy ngoáy lỗ tai với chiếc lông hải-âu mới lượm hôm qua ngoài công-viên.
– Á…..à!…
Anh nheo nheo đôi mắt, lim dim, đã đời…
Ngày của những người thất nghiệp lúc nào cũng quá dài, Hợi có cảm giác như mọi sinh hoạt chung quanh đều chậm lại, Anh xoay tới xoay lui, chăm chăm nhìn cây kim phút của chiếc đồng hồ treo tường như hòng bắt quả tang một chuyển động nào đó…Nhưng không! Tất cả chung quanh Hợi hầu như đứng yên kể từ ngày anh nhận cái check trợ cấp xã-hội đầu tiên.
Đang lim dim mắt với cái sướng của trò ngoáy lỗ tai, như nhớ ra điều gì, Hợi bật dậy.
… À! Viết thư thăm bà già! Mấy tháng không điện thoại, cũng không gởi chữ nào cho bả đâu… mình tệ quá!
Hợi lấy mấy tờ giấy, cây viết, xuống bàn ăn.

“Boston…
Kính Mẹ!
Mấy tháng nay vì bận rộn chuyện làm ăn, ngày này qua ngày nọ, con không có thì giờ gọi điện thoại hay viết thư về thăm Mẹ được, tuy chỉ vài trang giấy nhưng thì giờ ở đây cấp bách và quý như vàng, hôm nay con có được ít phút, viết thư về thăm Mẹ, các Cậu, các Dì và bà con hàng xóm.
Mẹ à! xứ này không phải như bên mình, đồng tiền dễ kiếm nên ai cũng làm việc quần quật, tụi con đi làm từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm mới về nhà. Hiện nay những hãng điện tử phát triển rất nhiều, hãng con làm việc chuyên sản xuất máy móc điện tử cho quân đội và ngành không gian, nhờ có trình độ, năm rồi con được tăng lương và lên chức “Supervisor” tiếng Việt kêu là: sếp! con làm sếp 12 người thợ khác…
– Reng!… Reng!
Hợi bỏ viết, chạy xuống mở cửa.
– Chào! ông ký nhận giùm cái thư!… ký chỗ này!
– Cám ơn!
Chiếc phong bì màu ngà của phòng trợ cấp xã hội… chắc lại có chuyện!
Sau gần cả tiếng tra tự điển, Hợi mang máng hiểu rằng: chính phủ sẽ cắt bớt một phần của số tiền hàng tháng…
Chà! mệt rồi! thất nghiệp cả năm, mới xin tiền xã hội được vài tháng, số tiền tuy nhỏ nhưng cũng phụ thêm phần nào cho gia đình, bây giờ họ đòi cúp bớt…
Hợi lẩm nhẩm trong đầu… như vậy là mất cha tiền mua thẻ bus, lấy gì lê la tới mấy thằng bạn uống bia ké hoặc lang thang mấy cái shopping coi hàng.
Hợi đi tới đi lui trong căn hộ một phòng ngủ trống trơn,…
Đói bụng rồi! sáng giờ chỉ có ly cà phê, Anh mở tủ lạnh, lấy hai miếng sandwich bèo nhèo, kẹp chút chả lụa, muối tiêu với lon coke, ra bàn ngồi viết tiếp…
“… Mẹ đâu có ngờ thằng Hợi bây giờ có chức, có quyền như vậy! (Mẹ nhớ cho thằng Tèo con dì Ba hay, để nó trắng mắt ra, vì hồi nhỏ đi học, nó cứ nói: Ba nó coi tướng con sau này làm cu li).
Thưa mẹ, con Sửu, vợ con cũng rất bận việc, sau hai năm làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt, nó chịu khó học thêm tiếng Anh, nên xin được việc ở nhà hàng Ý, sau đó nhờ giỏi, nên đã được làm quản lý, coi ngó cái nhà hàng to như Nhà Thờ Tân Định…
… Sửu đưa tay quẹt lớp mồ hôi nhơn nhớt trên mặt, căn bếp mịt mù hơi nước nóng, chồng chén dĩa ngổn ngang trước mặt, hai tay chị rã rời, cứng như khúc củi, cánh cửa sịch mở, thằng bồi đẩy vào thêm một xe nữa…
– Lẹ lên chớ!… hết dĩa lớn rồi!
– Ok!
Chị lầm bầm…
– Mẹ tụi mầy!… Tao có hai tay hà! Bộ sợ chết đói sao!!! Ăn gì mà sáng tới giờ không nghỉ!!! Tao có kịp thở đâu!
Chị nhắm đôi mắt mệt mỏi, mong có vài phút rảnh để ngồi xuống cái ghế trong góc bếp cho đỡ đau lưng hoặc bôi lớp kem dưỡng da trên hai bàn tay khô khốc như khô mực vì thuốc rửa chén ngày này qua tháng nọ…
– Cần dĩa lớn! lẹ lên!
Đôi tay Sửu thoăn thoắt trong lớp nước nóng lầy nhầy váng mỡ, một chiếc dĩa rơi ra bể vụn dưới chân, chị la lớn :
– Tao đang rửa! Mầy thấy không?!
– Hê! Tại sao mầy la tao?
Thằng bồi to con, tay vuốt cái đầu trọc lóc, cười hề hề bước tới.
Sửu cúi mặt trong màn nước nóng bốc lên từ đống chén dĩa nhơn nhớt.
Tay thằng bồi Á Rập xoa xoa mông chị, lần ra trước bụng, thọc vô quần, Sửu nhón chân kềm tiếng rên vừa thoát ra khỏi miệng…
– Hề hề! Lộn xộn là về nhà ngồi chơi nghe em!
Thằng Bồi rút tay khỏi quần chị, cười hề hề, bỏ ra ngoài.
Sửu ứa nước mắt, thút thít khóc.
Căn bếp nồng nặc mùi chua của đồ ăn thừa và hơi nước nóng…
“… Sau mấy năm để dành, vợ chồng con đã mua được căn nhà rất đẹp, nằm ở khu sang trọng của thành phố, chung quanh có sân cỏ, mùa hè con trồng rau muống, tía tô, giấp cá và bông Vạn Thọ, trong nhà trang trí toàn đồ gỗ chạm trổ công phu mua tận bên Hồng Kông, có một phòng dành riêng để coi phim bộ của Tàu (khi nào Mẹ qua chơi, coi cho đã) Hè này con sẽ xây cái nhà mát ở sân sau, chiều nằm nghe cải lương ăn gỏi bưởi bóp khô mực…”
– Reng! reng!
Hợi chạy xuống mở cửa.
– Ê!
– Dạ!?
– Trễ quá rồi! Sao không trả tiền nhà tháng trước hả?!
– Dạ!… đợi lãnh check mà!
– Cha đâu có làm gì mà chếch chiếc! Tính gì đây?
– Không! không!… đâu có tính gì! Đợi check của vợ tui!
– Tháng này không trả thì ra khỏi nhà!
Gã Tàu chủ nhà mặt hầm hầm như Mã Viện chui ống đồng, đóng sầm cái cửa vô mặt Hợi, Anh lẩn thẩn lên bếp tìm chút bỏ bụng.
– Mẹ! Ở không mà sao mau đói quá!
Tủ lạnh trống trơn, Hợi lấy lon Coke …
– Uống đỡ, bả cũng sắp về rồi.
Anh ngồi xuống bàn.
“…Tụi con mới sắm chiếc xe Lexus, máy lạnh, DVD, cái gì cũng tự động, không phải cà tàng như chiếc xe của ông chủ tiệm vàng đầu xóm mình hồi đó đâu, Mẹ nhớ thằng Tuấn con bà bán bún riêu không? Bây giờ nó giàu lắm! Chủ một nhà hàng lớn ở Boston, qua đây ai cũng giàu , không phải như bên mình.Tháng tới vợ con mua chiếc xe BMW để đi làm cho tiện, nó thích xe xì po, loại hai cửa , màu đỏ, nó nói tướng của nó chạy kiểu xe đó mới sang …Thôi kệ! Có tiền dư giả thì xài !…”
Lon Coke làm bao tử Hợi cồn cào hơn, anh liếc chừng đồng hồ
… Chậc ! còn sớm quá! Hợi đứng dậy lấy chiếc áo, định cuốc bộ ra tiệm Việt Nam gần đó mua ổ bánh mì thịt ăn đỡ , nhưng nghĩ tới 20 phút đi, 20 phút về, Hợi hơi ớn, cả năm nay hai vợ chồng tiết kiệm nên xài chung một thẻ bus, Sửu đi ra , là Hợi đi vô, Sửu đi làm là Hợi cuốc bộ dài dài. Cái lười đi bộ thắng cơn đói chập chờn trong bụng, Hợi mệt mỏi ngồi xuống, cầm viết.
“… Tụi con dành dụm cũng khá nhiều, nên con định sang cái nhà hàng, tự trông coi lấy, mau phát hơn, sau đó sẽ mua căn nhà to hơn, có hồ tắm, hòn non bộ trồng sen trắng… sẽ rước Mẹ qua chơi, con sẽ đưa Mẹ đi du lịch khắp thế giới, Mỹ, Pháp, Nhật, Úc… nếu Mẹ không muốn đi thì năm nay hai vợ chồng con sẽ về thăm Mẹ, nhớ ngày nào con là thằng Hợi lêu lổng ở Xóm Chùa Tân Định, bây giờ đã là một Việt Kiều Mỹ giàu có…
– Làm gì ngồi một cục vậy ông Nội ?
Sửu đẩy cửa bước vô nhà, tay xách gói đồ ăn của nhà hàng cho.
– Anh viết thư thăm Mẹ… Có gì ngon không em ?
– Thì mì ống, thịt bò !!! Ăn đại đi, tui vô tắm cái, người hôi mỡ quá!… Để dành tui chút mì được rồi !..
Hợi đẩy cái thư đang viết sang một bên, bày đồ ăn ra bàn.
– Mì có mùi hôi!, chắc thiu!
– Úi xì ! đồ ăn mới đó cha!
Sửu bước ra gắp miếng mì nhai, chăm chắp.
– Ờ !… hơi hôi! chắc bỏ lộn với Pizza… có mùi cheese… hổng sao đâu !
Sửu quay qua chồng.
– Ủa! thay đồ đi chớ !… đợi gì nữa?!
– Đi đâu?!
– Thì đi gỡ chút ít!
Hai vợ chồng Hợi, Sửu ra khỏi nhà.
Tầng thứ 4, sòng bài lậu, mở thường trực khu Phố Tàu, Boston
Mùi thuốc lá, tiếng xì xào, tiếng cười, tiếng hột lanh canh…, đủ mặt Tàu, Lào, Việt, Miên, Thái… mặt nhỏ, mặt lớn bóng nhẫy mồ hôi, những cặp mắt mở to, hi hí, trợn trừng, chục cái miệng há hốc, mím môi…
Lao xao kẻ ra người vô, ăn, thua, năn nỉ, mượn, gạ gẫm, chửi thề, mặt mày nhợt nhạt, gõ cửa phòng, cười cầu tài, vay tiền !
Hợi , Sửu đứng bên bàn ru-lét đổi chip.
– 18, 28,16,26, 02,03!
– Anh nghi con 21 lắm!… bỏ vô một chíp tím đi em !
– Nãy ra rồi mà!
– Sẽ ra lại! em coi trên cột kìa! con 30 ra tới 3 lần lận!
– Chắc hôm nay khá! Đánh luôn 2 chip đi!
– Thôi cha! thằng đia-lơ này cái mặt xấu trai quá!… xui!
Bàn quay, hột chạy, mấy chục con ngươi xoay vòng vòng theo, Sửu hồi hộp, Hợi khoanh tay, cặp mắt khép nhỏ, nhìn…
Hột tưng lên … một lần, hai lần, rớt xuống, nẩy nhẹ, lăn qua… mười mấy trái tim hồi hộp!
– 21!
Thấy chưa!!! Mẹ! Mất ăn lớn!… tức ơi là tức! Biểu thả 2 chip mà không nghe… đổ cho thằng đia lơ xấu trai !!!… Bà đi đánh bạc hay đi nhảy đầm! Hả ???!
Sửu thẫn thờ, môi chị nhợt nhạt, bụng nén tiếng thở dài vì mất cú trúng to.
– Xí!!! làm như anh hay lắm !
– Bà ra đi ! để tui đánh! chip đâu?
– Hết rồi ông Nội !.. cái check của em bay luôn rồi !!!
– Hết nhiêu rồi ?
– Ngàn !
Sửu vớt vát .
– Tay thằng này ném hột kỳ lắm!… hổng hạp với em! Anh gỡ đi !
Hợi tự thấy mình có số hên, chỉ tại con vợ không nghe, nên hầm hầm chạy ra ngoài, tới máy rút tiền, hai cái thẻ tiết kiệm chỉ còn lại mấy chục.
Anh trở lại bàn ru lét.
Sửu thì thầm.
– Anh nhớ bao con số 0, 3 với 26, 36, đừng rải lung tung, đánh mạnh vô số mình kết thôi… ờ ờ ! đúng rồi!
Hợi rải đống chip, người đia lơ đưa tay ra dấu ngưng đặt, anh ta bốc cái hột trắng, đặt cạnh mép bàn, quay mạnh…
Mọi người nín thở chờ đợi cái may mắn của mình với tiếng hột kêu… lanh canh! Lanh canh!
– Số 8!
Cả bàn lao xao vui mừng, chỉ riêng vợ chồng Hợi tiu nghỉu .
– Em đã nói trước rồi!… Mặt thằng này hãm tài lắm !
Hợi đưa tay quệt lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, tay anh run run rải mớ chíp cuối cùng…
Người đia lơ nắm tay trụ đồng bóng lưỡng, đẩy mạnh… Bàn quay, tay anh cầm cái hột nhỏ, màu trắng, búng mạnh, hột chạy, những đôi mắt rực sáng hy vọng, mặt bàn đen đỏ quay nhanh, quay nhanh…
Chậm lại, chậm lại…
Chiếc hột trắng tưng lên, rớt xuống, lăn dài qua… lanh canh! Canh!… Ngừng, tiếng la, tiếng thở dài, tiếng chửi thề thất vọng…
– Số 16!
Hợi nhắm mắt, cái hy vọng cuối cùng bỗng lạnh ngắt, khó thở.
Sửu kéo tay chồng.
– Về anh !
Gió hè thổi hơi nước biển lồng lộng qua cửa xe, Hợi buồn tình chạy dọc ven sông Charles, bên kia bờ là cảng và thành phố Boston rực sáng, Anh lim dim đôi mắt, không buồn để ý tới vợ mình, mặt thất thần đang ngồi phía sau.
Hợi kéo dĩa mì ống còn thừa trên bàn, ăn vội vàng, Sửu nằm dài bên ghế, dẹp lép như quả bóng xì hơi.
– Ông viết thư cho Mẹ xong chưa?
– Còn chút nữa!
– Viết rồi để trên bàn, mai tui đi làm bỏ luôn !
Hợi thẫn thờ uống ly nước…
… Tiền phòng hai tháng, tiền điện, tiền ăn… tiền chi… tiền! tiền!…!!!
Ba ngàn đồng dành dụm cuối cùng đã chết không kịp ngáp giữa sòng ru lét,
Hai vợ chồng chỉ còn bám vô cái check tiền lương hàng tuần của Sửu và số tiền trợ cấp hẹp hòi của chính phủ.
Đầu óc Hợi bỗng tối tăm, mù mịt…, Anh nhìn cái thư thăm Mẹ nằm trên bàn .
“ … Thưa Mẹ, con vừa nhận được điện thoại của hãng cho hay: Sẽ cho con đi học khóa điện tử trong vòng 6 tháng, sau đó trở về trông coi một phân xưởng ở phía Nam Boston, con Sửu thì được làm quản lý cho một nhà hàng mới mở, tụi con bây giờ rất bận, chắc năm nay sẽ không về thăm Mẹ được, hẹn Mẹ năm sau.
Bây giờ con phải ra phi trường gấp để đi học ở San Jose…
Kính thăm Mẹ.
Vợ Chồng Hợi, Sửu.
Tập Truyện Ngắn “Và Tôi Cười Khóc”