Menu Close

Mùa cá dại chất chà & dỡ chà – Kỳ 3

Vào tháng 11 âm lịch, các năm 1948, 1949 và các năm đầu thập niên 1950, hầu như khắp các vùng sông rạch miệt tổng Định Thành thuộc tỉnh Long Xuyên và các vùng phụ cận miệt Thất Sơn – Châu Đốc, đâu đâu cá cũng nổi đầu lội lêu bêu trên mặt nước như nhởn nhơ chơi giữa cõi đời nhiều sông nước này.

alt

Dỡ chà lựa nước chánh kém là dỡ, nhưng bao lưới, bao đăng thì cho nước vừa đứng ròng là bao lưới liền. Muốn bao lưới, bao đăng phải cần chiếc xuồng với hai người bơi và một người ngồi giữa xả lưới, xả đăng. Với đăng cần một người lội sẵn dưới nước, đăng tới đâu người này nhấn đăng xuống bùn tạm chờ trải đăng xong là cùng nhau cắm đăng và dùng dây lạt buộc vào rượng chà cho chắc chắn. Còn lưới không cần một người lội sẵn như vậy. Khi nào bủa lưới giáp mí, tất cả cùng nhảy xuống nước một lượt, mỗi người mang theo một số nhánh cây có nạng, dài cỡ sáu bảy tấc, dùng làm cây móc để móc viền lưới lún sâu xuống bùn giữ viền lưới chắc chắn cho cá đừng chui ra ngoài. Bao lưới xong đâu đấy, tất cả cùng nhau lội vô đống chà hạ viền lưới bên trên chỗ cuối đống chà phía dưới nước và tháo lục bình trong chà cho chúng trôi ra ngoài.

Xong giai đoạn này, ai hứng cá trên chiếc ghe đậu bên phía trên đống chà thì hứng cá; ai nấu cơm thì nấu; ai làm cá kho mẳn thì làm vì trên ghe hứng cá đậu trên nước đã có cá mè vinh, cá dảnh nhảy bộn rồi, mặc sức mà lựa cá ngon kho ăn cơm. Ăn cơm xong là bắt đầu nhổ chà và chuyền chà ra ngoài. Khi nhổ chà nhớ chừa lại một ít chà phía trên nước, chỗ ghe đậu hứng cá nhảy để làm ổ cá cho cá dựa, và bắt đầu gạn lưới. Nếu không chừa ổ cá, cá sẽ lội lung tung rất bất tiện cho việc gạn lưới sau này.

Gạn lưới là giai đoạn quan trọng nhứt trong việc dỡ chà. Trước nhứt là phải có sức khoẻ, chịu lạnh lâu, và lặn giỏi, dài hơi. Thường một đống chà bề ngang 15 thước, dài 40 thước, chỉ cần sáu người gạn lưới là đủ. Trung bình mỗi người chịu trách nhiệm khoảng từ hai thước, tới hai thước rưỡi lưới là vừa. Nếu có dư nhân công, thì thêm vài người nữa càng tốt. Thưa quá sợ lưới bị hổng chưn, đông người quá thì chật chội, khó xoay trở. Mỗi người gạn lưới đều có một cây say láng bóng, thường làm bằng cây tầm vông, cây tre mỡ hoặc cây tràm nhỏ mà suôn láng, cao ba bốn thước, với công dụng là giúp người gạn lưới sẽ lấy hai chân ngoéo vô cây say này cho chắc và hai tay vừa nhổ cây móc lúc dắn lưới, vừa kéo viền lưới vô phía bụng của mình.

alt

Cá trê trắng

Khi kéo viền lưới không được kéo nhóng lên khỏi mặt bùn vì làm như vậy cá sẽ chui ra ngoài; và cũng không kéo lưới quá sâu dưới bùn, vì viền lưới chém bùn sâu quá thì kéo lưới vô không nổi, nên gạn lưới bị trở ngại. Thích hợp nhứt là kéo viền lưới sâu xuống bùn cỡ 5 phân là vừa. Mỗi lần gạn lưới như vậy đống chà thu ngắn lại chừng vài thước, tùy theo nước chảy mạnh hay yếu và địa thế nền chà ở chỗ doi hay chỗ vịnh mà việc gạn lưới nhanh hoặc chậm. Nền chà tương đối bằng thì gạn lưới nhanh; nền chà mà có vực thẳm thì khó gạn hơn. Và hai mí lưới gạn tới đâu người ta dùng lạt tre hoặc lạt dừa nước nức hai viền lưới tới đó, làm cho cá khỏi ra ngoài.

Trong lúc dỡ chà, gạn lưới điều kỵ nhứt là không nên tiểu trong đống chà, vì nếu có ai lỡ tiểu như vậy, thế nào cũng có người bị cá gai đâm. Dù sông sâu nước chảy như vậy nhưng nước tiểu vẫn làm cho cá bị cay mắt và chúng lội hoảng hốt mà va chạm vào mấy người gạn lưới. Các loại cá gai thường đâm người dỡ chà là cá trê trắng, cá ngát, cá mang ếch (còn gọi là cá ba gà). Loại cá mang ếch này có da như da con ếch và trên mình chúng có rất nhiều gai. Ngoài ra, miệt nước pha chè còn có cá nâu đâm cũng nhức lắm.

alt

Cá ngát

alt

Cá mang ếch

Khi gạn lưới lên tới ổ cá, người ta mới lấy hết chà trong ổ cá ra và dùng vợt xúc cá đổ vô ghe. Cá trong ổ cá nhiều lắm nên mỗi vợt cá như vậy có cả chục ký là ít. Trung bình hồi đời trước mỗi đống chà mà tới kỳ dỡ như vậy tối thiểu cũng vài ba trăm ký cá trắng, chưa kể tôm càng, cá đen như cá lóc, cá trê cũng nhiều lắm. Khoảng năm 1976, chúng tôi dỡ đống chà dưới dạ cầu sắt Vị Thanh (Chương Thiện) có trên 500 ký cá tôm, mà tôm càng, tôm trứng chừng 5 cần xé, mỗi cần xé như vậy chừng 50 kilô tôm. Khi gạn lưới đống chà này vì ngay vực sâu, nên nước chảy mạnh, nhiều lúc chúng tôi phải nhóng lưới lên hổng mặt bùn và đùa bớt cá tôm ra vì sợ bị rách lưới, vậy mà cá tôm còn nhiều như vậy. Nếu không đùa cá tôm ra bớt, chắc còn nhiều hơn, nhưng có khi lưới bị rách còn tệ hại hơn nhiều.

Nhắc lại mùa cá dại, chất chà, và dỡ chà là nhắc lại một chu kỳ cá mắm trong một năm với 12 tháng bắt cá theo từng mùa. Tháng Tư mưa già, bông xoài quằn nhánh là mùa chà cũng hết mùa. Hết chà vào tháng mưa cũng là lẽ thuận theo tuần hoàn của trời đất, bởi khi mưa già là cá lại lo lên đồng trở lại những lung vũng một thời, không muốn ở trong các đống chà thấp thoáng trên những bến sông nữa. Nhắc lại mùa cá dại, chất chà và dỡ chà với một khoảng thời gian dài gần bảy mươi năm trôi qua cũng là nhắc lại những cảnh đời chìm nổi theo dòng sông đời nhiều biến đổi. Và đời sống hôm nay cũng như ngày mai sẽ còn mãi mãi mà ký ức một thời thì có khi cũng vì màu thời gian làm lu mờ đi nhiều. Do vậy, tâm tư người nhà quê già như tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng anh em bè bạn vùng sông nước Long Xuyên-Châu Đốc mình một khúc sông nước quê mùa ngày cũ với cá tôm ngừ nước một thời, như một chút tình quê mãi hoài êm đềm, tha thiết lắm nơi những bến sông xưa!

alt

Cá nâu
LTT – Lấp Vò, ngày 10-12-2008,
Houston, nhuận sắc lại ngày 29-11-2012