Menu Close

Chân ngắn với chân dài

Không biết thằng ngốc nào bảo rằng: Chân dài thì óc ngắn. Sao mà nó ngu đến thế! Chắc là nó căn cứ vào mấy chuyện các cô diễn viên, người mẫu bán dâm kiếm tiền mua tí hàng hiệu chứ gì! Theo tớ thì các cô ấy chưa chắc đã ngu, nó ngu thì có. Sở hữu những cái giá trị ngàn lượng vàng mà cam sống trong cảnh nghèo túng thì đúng là khùng. Chẳng qua là các cô không may mắn, hành sự vào đúng cái ngày mà các ông công an cảnh sát bỗng nổi hứng tận tụy với công vụ quá đấy thôi! Tớ chưa bao giờ bị khinh vì thiếu đạo đức, nhưng bị khinh là nghèo thì rất thường xuyên. Nếu chân càng dài thì óc càng ngắn thì đôi chân của bà Maria Curie hẳn là rất ngắn, bởi vì bộ óc của bà này nó quá dài.

alt

Bảo Huân

Ở Hongkong, trong lễ đăng quang, một hoa hậu (dĩ nhiên là chân phải dài) được hỏi: Cô sẽ lấy ai, nhạc sĩ Chopin hay nhà độc tài Hitler? Cô trả lời không suy nghĩ:

– Hitler!

Cử tọa náo loạn vì câu trả lời bất ngờ này. Chẳng lẽ giai nhân cũng khát máu? Nhưng cô giải thích: Nếu cô là vợ của Hitler thì với nhan sắc trời cho, cô sẽ thuần hóa nhà độc tài này thành một con nai hiền nhất trong tất cả những con nai hiền. Vì thế, lịch sử thế giới sẽ không có Đệ Nhị Thế Chiến, không có trận Trân Châu Cảng, không có hai trái bom nguyên tử… không có mấy triệu xác chết phơi đầy đồng… Cử tọa lại một lần nữa náo loạn vì trí thông minh và tài hùng biện của vị chân dài này.

Sau này, cô tâm sự: Hai cái lão Hitler và Chopin chết tiệt ấy ngủm lâu rồi, có lấy được lão nào đâu, nhưng muốn được người ta chú ý đến thì phải trả lời bằng những câu không giống ai. Không giống ai là điều kiện tất yếu để được nổi tiếng. Đúng là chân dài óc cũng dài theo.

Trong truyện Kiều, Nguyễn Du không tả bà Hoạn Thư chân ngắn hay chân dài, nhưng trí thông minh và miệng lưỡi đã cứu bà ấy thoát chết dưới sự trả thù tàn bạo của Thúy Kiều. Truyện Kiều viết bằng thơ lục bát, cái loại thơ vần vè này lẩm cẩm quá, vậy thì hãy thử viết lại một đoạn bằng văn xuôi hiện đại (!) xem thử thế nào:

– Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng, có một đại gia tên là Thúc Sinh. Tuy là đại gia nhưng lại lấy phải một bà chân ngắn, ông Giời ông ấy thật oái oăm! Thúc Sinh tự hứa với mình là phải xoay cho kỳ được một em đúng mốt chân dài thì mới cam lòng. Một ngày nọ, đi mát mẻ, Thúc Sinh làm thân được với một em tên Vương Thúy Kiều, em này không những nhan sắc hoa ghen tươi thắm liễu hờn kém xanh mà còn có tài thi phú, ngón đàn điêu luyện, chân thì dài tới nách. Thúc Sinh cả mừng, chuộc em ra khỏi chốn lầu xanh của bọn buôn người, mua nhà, mua xe cho em rồi thỉnh thoảng trốn bà vợ chân ngắn đến với người yêu chân dài.


Sự đời chẳng có gì bí mật mãi. Hoạn Thư, vợ của Thúc Sinh biết được, cay đắng lắm, nhưng bề ngoài vẫn nói vẫn cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Một hôm Thúc Sinh có việc phải vắng nhà lâu ngày. Hoạn Thư liền tổ chức đi đánh ghen. Thế là một lũ giang hồ vằn vện mang hàng nóng đi theo một chân ngắn cũn cỡn lên đường đến nhà Kiều. Chúng lôi Kiều xềnh xệch về nhà Hoạn Thư, còn nhà của Kiều thì chúng châm lửa đốt.

Thúc Sinh về, cứ ngỡ người yêu mình đã chết trong trận hỏa hoạn, âm thầm thở than nhưng không dám nói cho ai biết.

Tối đến, trong bữa tiệc tẩy trần, Hoạn Thư giới thiệu với chồng một con hầu mới mua được, vừa xinh đẹp, vừa đàn rất hay, sẽ chơi đàn giúp vui trong bữa tiệc. Thúc Sinh với Kiều ngỡ ngàng nhìn nhau… Kiều nâng đàn lên. Một cung gió thảm mây sầu, hai cung máu rướm năm đầu ngón tay.

Một đêm Kiều trốn được khỏi nhà Thúc Sinh, đêm khuya thân gái dặm trường. Trong bước đường lưu lạc, Kiều gặp rồi lấy Từ Hải, một tay chọc trời khuấy nước. Từ Hải chiêu binh mãi mã, xưng mình là sứ quân. Thúy Kiều dùng uy của Từ Hải ơn đền oán trả, những kẻ cựu thù đều bị Thúy Kiều đem ra hành hạ tới chết. Trước mặt chân dài Thúy Kiều, chân ngắn Hoạn Thư tự biện hộ cho mình:

– Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta sự thường. Khi gặp bà, thấy bà tài sắc vẹn toàn, lòng tôi rất đỗi kính yêu, nhưng chồng chung ai đã dễ chiều cho ai. Cầu xin lượng cả bao dung…

Thúy Kiều nghe nói hợp tình hợp lý nên tha mạng cho Hoạn Thư. Tha cho thì cũng may đời. Làm ra mang tiếng con người nhỏ nhen…

Cuộc chiến giữa chân ngắn với chân dài đến đây là hết, nhưng Hoạn Thư  từ đó nổi tiếng là ghen và hùng biện, nổi tiếng ngang với tác giả truyện Kiều.

Ngày xưa trong chiến tranh, cứ vài ngày lại thấy báo, đài loan tin:

Trận này ta đã tiêu diệt được ba ngàn tên địch. Ta mà tiêu diệt được ba ngàn địch thì địch cũng tiêu diệt của ta hai ngàn rưỡi, vị chi là có năm ngàn rưỡi gã đàn ông bị chết, thế có nghĩa là có năm ngàn rưỡi đàn bà góa chồng, hay ế chồng. Thế là trai thiếu gái thừa. Bây giờ hòa bình, với sở thích trọng nam khinh nữ học mót được của Tàu, hễ siêu âm thấy con trai thì giữ, con gái thì phá, nên bị rối loạn dân số, gái thiếu trai thừa. Nếu tình trạng này mà cứ tiếp diễn thì khoảng chục năm nữa, chỉ có các đại gia mới lấy được vợ, còn mấy anh trên răng dưới dép, thì ngay cả chân ngắn cũng không có, chứ đừng nói gì đến chân dài.

NQT