Hàng năm, vào thời điểm cuối tháng 11 kéo dài đến Tết Nguyên đán là mùa bưởi khắp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Năm nay trái bưởi năm roi trúng mùa, có nơi như huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, một hécta bưởi cho đến 40 tấn. Những tưởng trúng mùa có thể làm cho nhà nông được vui, nhưng cái nghịch lý trúng mùa… rớt giá vẫn là điệp khúc năm này qua năm nọ trong đời sống nông nghiệp ở Việt Nam.
Luẩn quẩn nghịch lý trúng mùa
Nói tới bưởi năm roi người ta nghĩ ngay đến vùng đất trú phú tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long có khoảng 7,700 hecta buởi năm roi trồng ở huyện Bình Minh, Mỹ Hòa chiếm hơn phân nửa diện tích trồng bưởi năm roi ở ĐBSCL. Đã có một thời gian dài, đời sống của bà con làm vườn ở Vĩnh Long khá lên nhờ bưởi năm roi, nhưng thời ấy diện tích trồng không nhiều như bây giờ.
Tôi còn nhớ anh Tám Công ở ấp Long Quới huyện Bình Minh bẻ mớ bưởi năm roi vừa chín trên cành đãi chúng tôi sau một chặng đường dài về miền Tây thăm người bạn, cũng là thằng em cột chèo với anh. Bưởi ngọt thanh, vỏ lụa bóc dễ, không hột, múi mọng căng. Giọng anh sôi nổi: “Mấy chú thích cứ ăn thoải mái, khi về lấy giỏ cần xé mà đựng mang cho bà con ăn lấy thảo. Thu hoạch lần đầu xem như gỡ vốn, có lời chút đỉnh mua phân bón, tăng cường cây giống cho mùa sau. Tiếc là số cây trồng thử nghiệm còn ít, chứ mạnh tay xuống giống thì xem như mùa này trúng lớn”.
Rảo quanh vườn, thăm trăm cây bưởi còn trĩu quả trên cành, trái lớn trái nhỏ không rộ một lượt mà kéo dài đến vài tháng. Xem ra cây bưởi có lợi thế hơn những loài cây ăn quả khác. Thời gian trái chín kéo dài đến tận đầu tháng hai, dễ tiêu thụ để bà con chưng Tết. Vừa vỗ bôm bốp vào thân cây bưởi to bằng bắp chân, anh Tám phấn khởi cho biết cây bưởi phải sau năm, sáu năm trồng thì mới cho nhiều trái. Những nhánh nhỏ bằng ngón cẳng cái này, ra giêng tỉa bỏ, chừa lại nhánh to bằng cườm tay, bông đậu nhiều sẽ sai trái hơn. Anh dẫn chúng tôi đến cuối vườn, nơi anh đã tập trung hàng trăm cây giống và hứa hẹn bốn năm sau, anh em về đây sẽ thấy một vườn bưởi chuyên canh rộng một mẫu rưỡi của anh oằn quả.
Cây bưởi năm roi
Quả đúng như lời anh Tám Công dự đoán. Vườn bưởi của anh giăng đầy trái như treo hàng chục ngàn trái banh da xanh trên không hòa trong gió mang vị ngọt thơm của những cánh hoa bưởi trắng muốt. Kết quả toại nguyện đến thế, ấy mà giọng nói của anh đượm đầy cay đắng! “Hợp tác xã thu mua ép giá quá! Năm rồi cũng bảo không bao tiêu hết, nên giá rớt xuống 2,000đ/kg, năm nay cũng lại điệp khúc ấy, không đủ tiêu chuẩn GlobalGAP, trọng lượng trái không đều, 3,000đ/kg. Tính ra bán hết cho họ lời không nhiều. Cả năm trời thu về vài ba chục triệu thì bõ bèm gì công cán”.
Bưởi chín trong vườn
Biết sao được chuyện luẩn quẩn nghịch lý trúng mùa rớt giá trở thành chuyện hằng ngày không chỉ ở trái bưởi mà còn nhiều loại trái cây khác ở các vùng vườn chuyên trái cây như Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang từ nhiều năm qua.
Chủ nhân của vườn bưởi Năm Roi sai trái
Đầu ra ở đâu?
“Nông dân mình trồng manh mún, xen canh là thất bại ngay!”, anh Thành, chủ nhiệm hợp tác xã bưởi năm roi xã Bình Minh than thở. Không phải người nông dân không biết chuyện này, mà có muốn cũng khó thực hiện chuyên canh riêng cho một loài cây trái. Đất trồng vườn đầu này một khúc, đầu kia một khúc, diện tích nhỏ hẹp, thực hiện trang trại với qui mô lớn, không phải ai cũng có thể theo được.
Wow, thơm quá!
Anh Tư Tạm ở xã Mỹ Hòa tỉnh Vĩnh Long làm một bài toán: “Đất vườn tôi chỉ có 8 công, nếu trồng chuyên canh rộ quả, thu được 25 tấn/năm. Mỗi tấn 3 triệu đồng, vị chi một năm thu được 75 triệu. Tiền phân bón, công chăm sóc chiếm gần phân nửa. Như vậy sau khi thu hoạch trừ chi phí, chia đều mỗi tháng được chừng 4 triệu. Trong khi nếu xen canh cam sành trái mùa, tôi vẫn thu được mỗi tháng cũng chừng đó tiền mà không phụ thuộc vào chuyện mua bán giá lên giá xuống của hợp tác xã. Dẫu biết rằng, xen canh với cam, bưởi sẽ bị thụ phấn kép, sinh ra hột nhiều, phẩm chất không bảo đảm. Nhưng hiệu quả kinh tế vẫn như nhau, thì chuyên canh làm gì?”.
Chở bưởi ra chợ
Chuyên canh theo một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm không phải là chuyện khó đối với người nông dân. Nhưng lấy gì bảo đảm trái cây của họ sản xuất ra được tiêu thụ hết và đúng giá thị trường?