Mùa Đông năm rồi, hai tay săn ảnh chúng tôi đã “thiên di” ngược về hướng Bắc, đến tận miền Bắc Canada với những cánh đồng băng tuyết mênh mông chỉ để chụp hình mấy con chim Cú di trú, thật không thích thú bằng mùa Đông năm nay đi về Miền Tây Hoang Dã với phong cảnh quá sức hùng vĩ, đầy chất lãng mạn. Nơi đặt chân đầu tiên là Kinh đô Ánh sáng với hàng triệu ngọn đèn thắp lên hàng đêm. Từ đây chúng tôi lấy xe đi vào… nơi hoang dã…

Zion – đá và núi
Bốn giờ sáng ra khỏi hotel. Từ Las Vegas qua biên giới Utah. Hai tiếng rưỡi đồng hồ, chiếc Chevy Impala thẳng thuột một đường xa lộ I-15. Tôi thức giấc và đã thấy vách núi sừng sững. Đá và núi. Cằn cỗi. Thinh bặt. Sơ khai vẫn từ trong bản chất. Tôi chợt mường tượng đến những tác phẩm của Timothy O’Sullivan, nhiếp ảnh gia nổi danh ở thế kỷ 19. Khác với những tác phẩm nhiếp ảnh chỉ khơi gợi cái đẹp như tranh vẽ về miền Tây hoang dã Hoa Kỳ. Timothy O’Sullivan là người đầu tiên tái hiện đầy chân thực cảnh quan Wild Wild West đầy bí ẩn và khắc nghiệt. Miền đất mà con người phải đấu tranh với thiên nhiên hùng vĩ và gầy dựng sự sống từ đá sỏi khô cằn.
Qua hết vùng đồi núi. Tần sóng FM 95.9 Utah quảng bá chương trình Đại hội cao bồi ở Las Vegas. Giữa chơ vơ, một cái làng nhỏ Trading post hoang phế. Lẻ loi mấy con dê núi đang ngóng cổ say hello.

Làng Trading post bị bỏ hoang phế
Thị trấn Springdale trầm mặc nằm nơi cửa ngõ của Zion. Tạt vô một cái “sạp” bán đá. Tôi hào hứng xuống xe, lẫn vào giữa những đống đá đủ sắc màu được đổ đống cân pound. Tôi hỏi người bán về tuổi của đá. Ông cho biết những loại đá sa thạch tự nhiên này đã trải qua từ 180 đến 220 năm tuổi; sắc màu và hình dạng được tạo thành bởi khoáng chất có chứa oxide sắt. Tôi chọn mua một dạng đá Arizona Sierra vằn vện vân đỏ. Người bán cho biết là loại đá AS được tìm thấy ở phía Bắc Arizona; và khoáng chất sắt trong đá càng nguyên chất, thì màu sắc càng sậm. “Truly, nature’s most beautiful painting, right?”. Ông nhìn tôi, thốt lời.
Dừng chân, chớp vài pô ảnh cái nhà băng bé nhỏ giữa phố thị. Hai khách lạ đi lên đi xuống rồi tạt vô mấy cái tiệm gift shop. “Tậu” được cái pendant “hàng độc”, tôi vui suốt. Tài xế Andy sốt ruột lại giục giã hành quân. Mươi phút đã stop ở cái bảng Welcome Zion National Park. Trả 25 đô vô cửa. Ranger cho biết, mùa này du khách được lái xe thăm viếng Zion thoải mái; mùa Hè phải theo quy định lịch trình xe bus.

Nhà băng nhỏ giữa phố thị Springdale
Hiển hiện trong tầm mắt tôi những dãy núi sắp lớp, kỳ vĩ. Và Đỏ. Cái màu đỏ đầy huyền bí. Kết cấu những tầng đá, vòm mái, kẽ nứt, đường xoắn ốc trên vách núi. Đẹp đến kinh ngạc. Nhựa đường cũng lẩn vẩn cái sắc đỏ của đá.

Tới rồi Zion National Park
Đậu xe xong, hai tay săn ảnh vác dụng cụ đi tìm hotspot. Tôi đưa mắt lần theo dấu chân nai. Lối mòn vương vãi đầy những phân nai. Andy nhắc coi chừng giẫm phải… mìn đặc công. “Điểm nóng” là suối và đá. Hậu cảnh vách núi bao quanh. Vùng này, sắc đá vằn vện xen lẫn vân đỏ, trắng tự nhiên. Nhiệt độ 47 độ F. Gió xiết lạnh. Trùm mấy cái lớp áo, da thịt vẫn bị cái lạnh khủng bố. Andy dựng chân máy, set up chụp cảnh, rồi chớp vội vài pô chân dung hai lãng tử. Vùng địa lý núi rừng mênh mông, kiếm được một cái hotspot lý tưởng là muốn bở hơi. Đã đôi lần đến nơi đây, tôi vẫn chưa thư thả để lưu lại ở resort vùng này. Andy bảo đêm đến có thể thưởng thức thế giới âm thanh của loài cú. Và để “thám hiểm” hết khu thiên nhiên mênh mông này cũng phải mất nhiều ngày.
Cuối cùng, hai tay săn ảnh cũng tìm đến một “địa đàng” nằm sâu trong hẻm núi. Andy dọ dẫm trên những bậc đá gồ ghề tìm đường xuống cái thác nhỏ. Tôi mày mò vì trơn trượt. Cái cú sẩy hụt chân; tôi nhìn dòng xiết đang cuộn chảy, da gà lởm chởm. Trặc chân, không đi được là nguy to vì không thể ra khỏi đây trước khi trời tối. Andy cảnh báo.

Andy Nguyễn, kẻ tác nghiệp thầm lặng giữa suối thác thiên nhiên
Mặt trời lên. Sắc độ ánh sáng dần chuyển biến từ gam màu lạnh sang ấm. Đoạn suối xiết chảy. Sắc rêu biếc xanh của suối nước. Và đỏ của đá. Xanh của cây rừng. Hòa sắc thiên nhiên như một thuật ngữ mô tả sự phối hợp sắc màu-một ngôn ngữ hữu hình. Zion, tiếng cổ Hebrew mang nghĩa của một vùng đất bình yên, ẩn dật. Hai ngàn năm trước, bộ tộc da đỏ Puebloans đã ở vùng đất này.

Cảnh ngoạn mục của Zion
Cảnh sắc như khai mở một trạng thức tĩnh lặng. Tâm tôi chợt trong veo trước vẻ đẹp không lý giải, chẳng so sánh…
Chiều, sắc núi dần ửng đỏ. Vừa ra đến parking là hai lãng tử ta nhấn ga dông tiếp. Mục tiêu cuối ngày là cây cầu đá thiên nhiên nổi tiếng Crawford Arch. Cây cầu mang tên người tiên phong khám phá ra nó là William Crawford. Ông đã từng sống trong trang trại vùng núi này ở cuối thế kỷ thứ 19. Những bộ lạc da đỏ Puebloan và Paiute đã lui tới vùng này, và hẳn đã biết dấu tích của cây cầu đá. Bức ảnh William Crawford đứng chênh vênh trên cây cầu này đã trở thành biểu tượng của Zion National Park.

Tìm cầu như thể tìm kim (đánh dấu trong vòng tròn)
Cận ảnh của cây cầu đá nổi tiếng Crawford Arch qua ống kính 600mm
“Most visible”, mà đâu dễ tìm thấy. Cây cầu đá như chìm lịm giữa rặng núi mênh mông. Từ khoảng cách 1,200 ft từ mặt đất, phó nháy Andy phải dùng đến cái ống kính cà nông 600mm mới “bắn” tới đích. Giữa chơ vơ đỉnh núi, cây cầu đá tựa bàn tay ai đã tạc đẽo những đường cong tinh tuyệt. Tôi chỉ thốt lời kinh ngạc.
Rời Zion. Chiếc Chevy Impala vòng vèo giữa triền núi. Cái GPS chỉ đường ra xa lộ. Mặt trời trốn lặn sau những rặng núi. Một căn nhà nhỏ nằm đơn độc giữa sa mạc, giăng những ngọn đèn Christmas. Giữa hoang vu, cằn cỗi một màu xơ xám cây cỏ. Tôi chợt nghe một cảm giác cô độc.

Xa lộ không đèn, ngun ngút bóng đêm. Cái bình xăng đang dần hấp hối. GPS nổi chứng, Andy tấp vô lề, mày mò với cái bản đồ nguyên thủy. Thời đại hai tếch đôi khi cũng giới hạn tiện dụng. Chiếc xe rồi cũng rề rà được hơn chục dặm. Hai lữ khách tìm được cái trạm xăng giữa thị trấn Page, mừng hú. Andy lại đi Walmart lục tìm mì Kim chi, rồi tạt vô tiệm xăng xin nước nóng. Tay đạo sĩ… mì gói này luôn trung thành với Asian noodles.
Một đêm lang bạt giữa thị trấn Page heo hút. Cả cái Walmart cũng đượm màu tẻ nhạt. Không một cái rest area để dừng chân. “Lữ park” là cái parking của McDonald’s. Nhiệt độ xuống 42 độ F. Xe mở heat, tôi vẫn thủ thêm cái đôi vớ thermal, huy động mấy lớp áo để tăng thân nhiệt. Andy nhắc, ráng ngủ, mai sớm bốn giờ phải dậy đó. Tôi ậm ừ, rệu rã ngáp.
Đêm trước, huy hoàng ở deluxe hotel, buffet dồi dào. Khuya nay, thâu canh trong khuôn xe chật chội, mì gói lót dạ. Lên tượng, xuống cẩu. Lãng tử sầu.
Website: www.hanhphoto.com