Xứ ta dạo này cứ hả họng là bị nhốt, mở miệng là bị tù. Nhiều khi hổng cần hả họng hay mở miệng, cứ ngồi gõ máy điện toán lách cách lên mạng cũng bị gán cho tội “phản quốc”, “xâm phạm an ninh quốc gia”. Nên vụ mấy cây xăng của Công ty Xăng dầu Hà Nội của nhà nước ta lừa đảo, móc túi người dân từ bấy lâu này, hổng ai dám hó hé. Xiên xỏ, xách mé ai thì còn du di, nhưng đụng đến quốc doanh, nhà nước cùng “các đồng chí láng giềng hữu nghị” thì có mà chết. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Bị ăn gian năm này tháng nọ cũng tức mình. Thế rồi một chiều hổng lấy gì làm đẹp hay xấu trời, một khách đổ xăng đem ngay máy quay phim loại tân tiến của bọn tư bản, đứng đứng phía bên này đường nhưng vẫn quay rõ mồn một chuyện bên kia. Thước phim quay cận cảnh bảng tính tiền cây xăng nhảy điệu pa-sô-đốp. Dân đổ 12 ngàn thì nhảy lên 20 ngàn. Đổ 38 ngàn thì bụp cái thành 50. Mấy con số nhảy lên nhảy xuống coi vui mắt như máy kéo tiền mà có dạo sang Cam-pu-chia làm phóng sự, Ga tui thấy ở mấy sòng bài bên đó. Có điều mấy cô cậu sinh viên, công nhân ghé vào đổ xăng coi mặt chẳng mấy gì làm dzui dzẻ như kéo máy, đứng mong tiền rớt ra. Hàng số dừng lại giá nào thì phải trả giá đó. Thấp thỏm, lo âu, nghi ngờ. Nhưng chịu chết vì hổng ghé đổ xăng thì chẳng lẽ đổ nước lạnh vô chạy. Mà théc méc, mở miệng thì có khi chúng bảo “chống đối cách mạng” cũng hông chừng. Nên khi đoạn phim trên được gởi cho báo chí, tung lên mạng, thì bà con hả hê, nhào vô chửi cho hả dạ . Bằng chứng rành rành đó. Mấy cái kêu bèn internet thời văn minh coi bộ cũng hay dữ chớ chẳng chơi. Với Ga tui, làm báo thì đâu ra đó, hổng cứ nghe và thấy trên phim là tin, nên Ga tui cũng tìm hiểu coi ra răng. Chẳng lẽ nhà nước ta lo hổng hết chuyện (chơi), lại đi ăn gian của dân chúng? Phải có lý do gì đó chớ, đâu thể coi phim rồi “kết luận” khơi khơi vậy được. Phải nghe các quan ta giải thích.

Bảo Huân
Tất nhiên các quan Công ty Xăng dầu Hà Nội đã ra mặt để tìm cách chống chế. Một quan gái tên Lan, hổng thấy đề họ, rất ư là công minh. “Đâu, đâu? Xin phóng viên đi với tui trở lại cây xăng đó để kiểm tra cây xăng đó có ăn gian hông”. Thấy chưa, quay phim chụp hình có bằng đi “kiểm tra thực tế” đâu. Đến mà coi cây xăng có ăn gian không thì biết, chớ ở đó mà vu oan cho nhà nước ta. Nghe bảo bà đi cùng các phóng viên đến đổ xăng thì khi kiểm lại, xăng … dư đâu gần xị. Đổ có một lít mà nhân viên bơm tới lít hai. Vậy mà bên ngoài bọn xấu cứ bảo mấy cây xăng của nhà nước ta bơm thiếu. Khi coi xong đoạn phim quay lại máy tính tiền nhảy số “bí hiểm” thì quan gái ta lại giải thích thêm “Có lẽ do cuối ngày nên máy nó làm việc không chính xác”. Y chang, máy cũng mệt chớ bộ. Các quan ta đi làm, đi nhậu, đi khám điền thổ cả ngày còn mệt huống hồ cây xăng cứ bơm xăng liên tục. Cuối ngày nó mệt, có nhảy sai chút đỉnh là chuyện đúng thôi. Ai biểu đổ xăng buổi chiều, buổi tối. Lựa lúc nó mới thức dậy, khoẻ mạnh, hổng chừng nó còn bơm dư. Có chi mà ồn ào. Quan gái Hồng Hạnh, Cửa hàng trưởng thì giải thích thêm “Dạo này nguồn điện trong khu vực thiếu ổn định nên có thể làm mạch tính tiền thiếu ổn định”. Nghe rất ư là … khoa học kỹ thuật. Chiều tối thì dân chúng bắt đầu mở đèn, bật TV nhiều thì điện trong khu bị tụt xuống. Điện tụt xuống thì bảng tính tiền phải nhảy lên. Y chang. Như thần. Có lý chớ chẳng chơi. Dám cá bà này phải là tiến sĩ kỹ thuật gì đó ở xứ ta mới am hiểu được ba cái chuyện điện tử này cặn kẽ và khoa học đến vậy. Nghe các quan gái ta giải thích thì lòng hồ nghi của Ga tui về chuyện ăn gian ban đầu đã giảm đến mấy chục phần.
Nếu nghe thêm quan to giải thích với dân thì còn rõ hơn. Vì e tầm nhìn và lý luận của các quan gái có thể chưa làm thuyết phục được dân chúng, nên quan to bên trên cũng tham gia. Quan đại diện Tổng công ty giải thích rằng “Các cây xăng này nhập của Hàn quốc nên chúng tôi sẽ liên hệ với nhà sản xuất để có kết luận. Trong thời gian này chúng tôi sẽ tạm tháo bỏ các mạch điện tử gắn thêm vào và bảo đảm tính chính xác cao nhất của các cây xăng”. Thấy chưa. Rõ mười mươi. Nếu máy không mệt, điện không đúng mà chưa đủ lý lẽ thì ba vụ này phải do thằng “tư bản” Hàn quốc đã cài vào phá hoại uy tín của công ty hay nhà nước ta. Rõ khổ, làm quan là dâu trăm họ, mà người dân đâu có hiểu. Cứ chuyện bé xé thành to. Cái bọn Hàn quốc này trình độ kỹ thuật còn lạc hậu, thấp kém, nên máy móc làm ra cũng chắc gì chính xác. Chỉ được cái là nó giỏi toán, nên biết làm tròn số, giúp cho người đổ xăng tiện lợi, khỏi kiếm tiền lẻ. Cứ 12 thành 20, 27 thành 35 hay 38 thành 50. Làm việc liên tục lại tính toán nhiều nên đôi khi có nhảy bậy tí cũng là điều đương nhiên. Nhất là nguồn điện trong khu vực lại … “mất ổn định”. May mà nó chỉ làm tròn và đôn tiền lên, bèn không thất- thoát-thiệt-thòi cho công ty và nhà nước ta năm này tháng nọ biết bao nhiêu mà kể. Dân có thiệt chút đỉnh, thì mỗi người chỉ một ít chớ có nhiều nhặng gì.
Xét cho cùng chuyện gì cũng phải tận tường. Nghe các quan ta giải thích thì ai còn nghi ngờ quả đúng là kẻ “phá hoại” , rất đáng … bị bắt bỏ bót ba bốn bữa. Về đưa tờ báo đăng lời giải thích của mấy quan cho chú Ba Xe Ôm nghe, có lẽ chú … “chưa thông” nên biểu rằng: “Nghe cái đám này giải thích thì máy còn biết mệt, huống hồ chi dân”.