Những ai theo dõi cuộc tiến quân của Mỹ vào Iraq năm 2003, ắt còn nhớ đến Mohammed Saeed al-Sahhaf. Nhưng cái tên dài thòng đó chắc hổng mấy ai nhớ rồi, nếu không kê thêm chức vụ của Mohammed là Bộ trưởng Thông tin Iraq trong chính quyền Sađam Hussein. À, đến đây ắt mọi người đã nhớ ra. Hổng phải Bush, hổng phải Sađam là nhân vật được cả thế giới chú ý. Mà là Mohammed. Bộ trưởng Thông tin Iraq, nhưng còn đắt sô hơn mấy tay danh hài thời danh. Từ khuôn mặt, đến cách nói, giọng điệu. Hổng biết sao bà con khắp thế giới “mê” Mohammed quá “chời”. Nó vui nhộn. Nó có gây sự hoang mang cho khán giả và giới truyền thông. Nó tạo sự bán tín bán nghi. Nhưng nó mắc cười. Mohammed được khán giả và giới truyền thông thế giới “mê”. Họ đặt cho Mohammed cái tên Tây để bà con tiện bề theo dõi, khỏi nhớ cái tên dài lòng thòng kia. “Baghdad Bob”, tức “Bob thành Bá-đa”. Dễ nhớ. Vui. Gọn. Như người của Bob.

Tranh: Bảo Huân
Bob vốn là người có ăn học. Học về báo chí. Tất nhiên. Làm Bộ trưởng thông tin thì cần học báo chí. Phải thông thạo ngoại ngữ, ưu tiên cho tiếng Anh. Thì có luôn. Bob ra trường Cao học về Văn chương Anh. Định đi làm thầy giáo, gõ đầu trẻ, dạy cho con nít Iraq tiếng Anh để sau này lỡ bị Mỹ chiếm thì biết tiếng mà đi xin kẹo. Nhưng thời thế tạo anh … Bob. Giấc mộng sư phạm hổng thành. Bob bị rù kéo, gia nhập đảng, làm chính trị. Cũng thành công, cũng chức lớn chớ chẳng chơi. Bob làm đại sứ cho Iraq tại nhiều nước như Thụy điển, Ý, Miến điện, Liên Hiệp quốc. Nói chung đi nhiều. Hổng chừng biết cũng bộn. Trước khi quay về Iraq làm Bộ trưởng, chừng một năm hơn, trước ngày Iraq bị “sập tiệm”. Nhìn vào học vấn và kinh nghiệm, thì Bob cũng có xuất xứ thích hợp để làm … “Phát ngôn viên”. Một “Phát ngôn viên” có am hiểu thế giới phương Tây. Nên Bob hoàn thành xuất sắc vai “diễu hài” của mình.
Khi quân Mỹ giáp công nhiều mũi vào thành Bá-đa, Sađam cùng mấy xếp độc tài chắc đã nhờ A-la-đin cỡi thảm thần, chở trốn sang chỗ khác. Nhưng Mohammed mỗi ngày vẫn lên đài truyền hình, phát đi toàn thế giới rằng, lính Mỹ ngã gục như nấm trên đường tiến quân. Lính Mỹ bỏ hàng ngũ, đầu hàng, chạy vô nhà dân … xin nước uống. Xe tăng Mỹ bị phục kích, bị nổ banh càng. Vệ Binh quốc gia Iraq “tổng tấn công”, lính Mỹ buông súng chạy có cờ. Khi lính Mỹ đã tiến quân vào tận Bá-đa, Bob còn tuyên bố “Hổng có tên lính Mỹ nào trong thành”. Lần xuất hiện cuối cùng trên TV, trước ngày Bá-đa hoàn toàn thất thủ, Bob còn tuyên bố chắc nịch “Mỹ chắc chắn sẽ đầu hàng. Tháo lui, toàn thắng ắt về … ta”. Nhìn Bob nói trên TV cũng “đã”. Hào hứng, chắc nịch, tay chân múa may. Vui không kể xiết. Chiến tranh chết chóc, may mà có … Bob, chiến tranh đỡ phần ảm đạm. Hình ảnh Bob nổi tiếng ở Mỹ và nhiều nước phương Tây. Được in hình lên áo thun, vẽ truyện tranh vui, đưa vào game con nít, rầm rộ trên internet. Nói chung gây “hiện tượng” trong giới trẻ và cả giới …hổng còn trẻ. Đâu chừng dăm ngày bảy bữa sau khi Mỹ chiếm Bá-đa, Bob bị tóm cổ cũng trong thành. Nhưng ngày hôm sau, Bob xuất hiện trên hệ thống TV Ả-rập, trả lời phỏng vấn rằng, bị lính Mỹ bắt và được trả tự do ngay lập tức, cùng vài điều khác liên quan đến cuộc chiến. Hổng những vậy, Bob còn bỏ túi 200,000 đô ngon ơ cho cuộc phỏng vấn. Nhiều nguồn tin còn nghi ngờ rằng, “Hổng chừng thằng cha Bob là người của Mỹ chớ chẳng chơi”. Biết đâu! Nói năng, quơ tay quơ chân còn để truyền “ám hiệu” cho quân Mỹ biết đường tiến công. Hư thực ra sao hổng biết. Chỉ biết là Bob là một trong số ít oi nhân vật cao cấp dưới thời Sađam hổng bị nhốt hay truy tố gì cả. Nghe biểu Bob và cả gia đình đang “hưởng phước “ bên Vương quốc Ả rập, đồng minh của Mỹ, với công việc và nhiều hợp đồng mời gọi béo bở. Nhắc đến “Bob thành Bá-đa” là nhắc đến sự ba xạo, sự hài hước của một loại “Ba Giai Tứ Xuất” tân thời thành Bá-đa của xứ Ba-tư, xứ sở của mấy chục cái “Ngàn lẻ một đêm” cũng chưa hết chiến tranh.
Nghe biểu lời mời béo bở mới nhất mà “Bob thành Bá-đa” nhận được là từ Bộ ngoại giao Việt Nam. Số là Bộ ta đang chuẩn bị khóa “tập huấn và đào tạo” đâu chừng 100 “phát ngôn viên” cho các bộ, cơ quan an ninh hay chính quyền quan trọng của xứ ta. Số nhân viên được tuyển chọn này cũng đã học hay làm việc trong báo chí, ngoại giao, thông thạo ngoại ngữ. Bộ có mời cả chuyên gia nước ngoài sang dạy. Một vài đồng chí lãnh đạo cấp cao của bộ đã từng “tập huấn” chung với Bob, nên đã đề nghị mời Bob sang VN dạy cho các phát ngôn viên của ta. Nhưng cũng theo tin từ … Ả rập, Bob từ chối, hổng thèm sang dạy. Bob nói đâu trên truyền hình rằng các phát ngôn viên xứ ta hổng có tinh thần “phát ngôn” của Bob. Tinh thần “phát ngôn” của Bob là xạo, nhưng … vui. Chớ hổng xạo mà kiểu “nghiêm trọng” và táo bón. Thanh niên, blogger xứ ta thấy dân oan ức thì binh vực. Thấy xã hội nhiễu nhương thì bất bằng. Thấy mấy anh Đại hán(g) hiếp đáp thì phản đối. Tinh thần Phù đổng và lòng yêu nước mạnh mẽ thấm đẫm trong lòng tuổi trẻ. Chẳng cứ gì chính trị, đảng phái. Nhưng hó hé ra thì bị nhốt. Mở miệng thì bị giam. Các phát ngôn viên của ta thì cứ ra rả rằng các thanh niên này là “theo xúi giục của thế lực thù địch” hay “xâm phạm an ninh quốc gia”. Rồi nào là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi”. Tưởng người ta tin. Nói rất ư là “nghiêm trọng”. Hổng giống con giáp nào. Xạo hổng chừa đường kiếm cơm sau này. Mà cũng hổng giống Bob. Đó là lý do Bob từ chối lời mời sang dạy cách xạo cho phát ngôn viên xứ ta. Chú Ba Xe Ôm kêu, dzậy mới biết, xạo theo kiểu đang … xạo, xạo kiểu vui như Bob cũng khó chớ chẳng chơi. Xạo mà vua xạo như “Bob thành Bá-đa” còn chê thì thiệt cũng nên học lại cách xạo cho đúng bài.