Đời người, dù khốn khổ cách mấy, cũng không phải chỉ gồm những điều bất hạnh. Trên bức tranh màu xám ấy vẫn lóe lên những chấm sáng, vang lên tiếng cười ở lúc này lúc khác, chỗ này chỗ khác. Điều quan trọng, giúp ta hăng hái đi tới là biết tìm ra, nhìn thấy những niềm vui đó và quên đi những nhọc nhằn buộc phải có trong kiếp người.
Xin mời các bạn đọc câu chuyện sau đây. Và chúc các bạn cuối mỗi ngày hái được những bông hoa cho mình và cho những người thân.

Thắm Nguyễn
Tôi đã từng trải qua nhiều nỗi bất hạnh trong đời mình. Nhìn lại, có thể tạm cho là như thế, chẳng hạn như khi cha mẹ tôi ly dị nhau, hay khi tôi bị một khẩu súng chặn ngang họng trong kỳ đi nghỉ lễ, hoặc là khi hai người bạn thân nhất cùng trường của mình chết trong tai nạn xe cộ, và khi mình bị tấn công tàn bạo ở năm hai mươi tuổi.
Nhưng còn có những lúc khác nữa tôi cảm thấy bất hạnh, như hồi ở tiểu học tôi thấy mình không được thông minh bằng các bạn khác, tôi không có quần áo đẹp như người ta, mẹ tôi chở tôi tới trường trong một chiếc xe cũ tồi tàn. Những năm cấp một cũng vậy. Tôi thấy mình không được cao và thon bằng các cô bạn, những chiếc răng sữa của tôi vẫn chưa chịu rụng hết, ôi những gã khờ của tôi đi đâu hết? Rồi tôi lên cấp hai. Các cậu con trai vẫn chỉ để ý tới những người khác, tôi vẫn thua kém các bạn cùng trang lứa, không ăn mặc đẹp bằng họ. Vâng, rồi cuối cùng những gã khờ của tôi cũng xuất hiện, nhưng so với những chàng đến với các cô khác thì những chàng của tôi có vẻ nhợt nhạt làm sao ấy. Công việc làm của tôi sau khi tốt nghiệp không đem đến cho tôi nhiều tiền bằng các bạn, căn chung cư tôi ở cũng không đẹp như người ta, tôi nhìn quanh chỉ thấy toàn những điều không ưng ý khiến tôi buồn khổ.
Tôi là một trong những người được chẩn đoán là bị trầm cảm. Khi còn độc thân, tôi nghĩ đó chẳng qua là do cái gene của gia đình, cha mẹ.
Năm hai mươi bốn tuổi, tôi gặp nhà tôi. Ba năm sau chúng tôi làm đám cưới rồi có con đầu lòng. Khi đã có con thì tôi không còn nghĩ mọi sự là do di truyền, do cái gene mà tôi thụ hưởng từ bố mẹ, vì như vậy hóa ra các con tôi rồi cũng bị tuyệt vọng trầm cảm sao. Thế rồi tôi bắt đầu nhìn nỗi bất hạnh của tôi theo một cách khác. Tôi nhìn lại mình: Qua bao nhiêu năm nay, chẳng phải có nhiều sự việc đã giúp tôi chống chọi với sự trầm uất sao: ăn uống tốt, thể dục mỗi ngày, hít thở không khí trong lành, vui chơi với bạn bè, làm việc thiện nguyện, đi nhà thờ, thuốc men và vật lý trị liệu. Tất cả những cái đó đều có tác dụng.
Nhưng tôi còn có một bí mật nhỏ nữa.
Đó là một bài tập tôi vẫn làm hằng đêm trước giờ đi ngủ. Tôi có một cuốn sổ tay nhỏ đặt cạnh giường ngủ. Nó có những trang dành để ghi sự việc xảy ra mỗi ngày từ Tháng Giêng đến Tháng Mười Hai, nhưng nhỏ thôi. Mỗi trang như thế chỉ đủ chỗ để viết một hai dòng.
Mỗi đêm tôi tự đặt cho mình một câu hỏi: “Hôm nay có việc gì làm tôi sung sướng nhất?”
Vì không có đủ chỗ cho tôi viết nhiều cho nên công việc hóa ra dễ dàng hơn và tôi chỉ mất vài giây đồng hồ để ghi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi phải diễn lại trong tâm trí những sự việc trong ngày và quyết định phút giây hạnh phúc nhất. Một đôi hôm tôi tìm được câu trả lời mong đợi, những hôm khác tôi gặp những điều khiến tôi ngạc nhiên
Một đôi hôm, cái tôi ghi lại được đó là những điều đại loại như “hôm nay chồng mình đi làm về sớm”, “đọc sách cho các nhóc nghe trước khi ngủ”, “cười với một người bạn trên điện thoại”, “kiếm được một chỗ trong bãi đậu xe khi mình đã trễ… một chỗ đậu ngay ở mặt trước”.
Tuy nhiên cũng có những ngày không được như ý nhưng tôi cũng đã cố gắng ghi lại, “cuối cùng thì mình cũng đã có thể lên giường để ngủ”, “mừng là mình đã tự kềm chế, giữ được bình tĩnh khi cãi nhau với con gái,” “hôm nay thêm một bữa không phải nấu ăn, mừng quá.”
Thế là trong vòng quay của đời sống, tôi đã có thể tự thay đổi theo hướng tích cực. Tuy vậy, đôi khi cũng có một ngày đầy khốn khổ, cay đắng. Lúc ấy, tôi đã phải nhìn lại quá khứ, đọc lại từng dòng trong cuốn sổ tay hạnh phúc, tìm lại những phút giây sung sướng mà mình đã có được.
Thật ra, tôi mong muốn lẽ ra mình phải bắt đầu cuốn nhật ký hạnh phúc này ngay từ hồi ở cấp một. Lúc đó, tôi có thể ghi -chẳng hạn như “nhờ ơn trời tôi không phải mang những cặp nạng như một số các bạn trong trường”, “hôm nay mình bắt gặp anh chàng Charles nhìn trộm mình”, “may mà mình đã không luýnh quýnh vấp ngã trên sân khấu khi bước lên nhận bằng khen.”