Nước mắt của phụ nữ là vũ khí tàn khốc nhất đời. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng dâng sầu… Nước mắt làm mềm lòng những trái tim sắt đá kiêu hùng. Huống chi là những lần khóc vỡ oà như thác đổ mưa nguồn, sông suối trùng vây cry me a river. Thế nhưng tiếng khóc và giọt lệ trên ánh mắt như hồ thu kia so với nụ cười thì còn thua xa hẳn. Chúng không làm bủn rủn lòng trai như tiếng sét ái tình bằng nụ cười xao xuyến nọ. Ít ai khóc mà đẹp! Chỉ có khi nụ cười bừng nở hay hé nụ mới làm ngất ngây cõi lòng. Vì một khi nụ cười được thắp lên trên môi người thì đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy dường như cũng cười theo. Sáng long lanh và một trời hạnh phúc an vui hiển hiện.

Dù nụ cười có tắt đi, nhưng dư âm của tiếng cười vẫn vang vọng cho ngàn sau nhung nhớ. Và hoài niệm về một nụ cười dấu yêu trên khuôn mặt khả ái thân thương ngày nọ, luôn để lại những bóng dáng dư ảnh tồn lưu – The shadow of your smile.
One day we walked along the sand, one day in early spring.
You held a piper in your hand to mend its broken wing.
Now I’ll remember many a day and many a lonely mile.
The echo of a piper’s song, the shadow of her smile
Anh nhớ một ngày sớm xuân dọc bờ cát biển
Em băng bó một con chim dẽ giun gãy cánh
Giờ anh mãi nhớ những ngày dài đơn độc dặm trường
Nhớ tiếng hót của chim và bóng dáng nụ cười em
The shadow of your smile, when you are gone.
Will color all my dreams and light the dawn.
Look into my eyes my love and see.
All the lovely things you are to me.
Bóng dáng nụ cười em khi em đã xa xăm
Sẽ tô thắm những giấc mơ và thắp sáng trời chiều
Hãy nhìn vào mắt anh, lòng anh. Em sẽ thấy
Ôi tuyệt vời sao cuộc tình em cho anh
Ours wistful little star was far too high
A teardrop kissed your lips and so did I.
Now when I remember spring, all the joy that love can bring.
I will be remembering the shadow of your smile
Khát vọng của chúng ta như vì sao nhỏ xa tít
Như giọt nước mắt trên bờ môi em và anh
Bây giờ anh nhớ mùa xuân với những hân hoan tình ái
Anh sẽ nhớ hoài bóng dáng nụ cười em.
Ca khúc The Shadow of Your Smile là bản nhạc nền cho phim The Sandpiper, năm 1965. Được soạn bởi Johnny Mandel và Paul Francis Webster viết lời. Hai tài tử gạo cội Elizabeth Taylor và Richard Burton không đem đến người xem những thành công như mong đợi. Mặc dù với dáng hình tuyệt mỹ rực nắng tây phương của Liz, nhất là ánh mắt violet-blue ngan ngát tím của nàng, với hàng mi cong vút gợi cảm, long lanh kiêu sa như những White Diamond quý phái. Cuốn phim nói về một cuộc tình tay ba như bao chuyện tình lãng mạn ngày thường. Qua hình ảnh một Liz Taylor gái một con quyến rũ, làm tan vỡ một trái tim có gia đình của Richard Burton gia giáo. Qua hình ảnh biểu tượng của con chim dẽ giun sandpiper bị gãy cánh, được đôi tình nhân chăm sóc, vết thương lành và cánh chim dẽ giun lại bay đi về vùng trời khao khát tự do. Như Richard Burton muốn vượt qua những ràng buộc khuôn phép hôn nhân để đi về một trời lãng mạn ngoại tình tan tác. Cánh chim dẽ giun tần ngần bên bờ biển vắng ngập tràn hạnh phúc chóng qua trước khi sải cánh sa mù, như hình ảnh chàng trai trốn chạy đam mê tội lỗi, ngoái đầu nhìn lại một lần rồi xa mãi thiên di. Một kết chuyện dang dở với những dấu chấm lửng. Như tiếng kèntrumpet solo nao lòng của Jack Sheldon và giọng ca truyền cảm tự tình Tony Bennett, ca khúc thành công rực rỡ và đoạt giải Grammy Award for Song of the Year 1965 và Best Original Song.
Ngày xưa hẳn Bao Tự phải đẹp lắm! Dù không thuộc vào hàng tứ đại mỹ nhân làm cá phải thẹn thùng trầm ngư như Tây Thi. Làm chim nhạn lạc sa ngơ ngẩn trước Vương Chiêu Quân. Làm trăng phải lu mờ bế nguyệt như Điêu Thuyền và làm mẫu đơn ghen đua khép cánh tu hoa như Dương Quý Phi. Nhưng Bao Tự phải là tuyệt sắc khi nàng cười. Một nụ cười “Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim” như Lý Bạch ngợi ca. Mã Giám Sinh nhìn thấy sắc đẹp của Kiều cũng thốt lên: Đã nên quốc sắc thiên hương/ Nụ cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa. Nụ cười của nàng Bao Tự còn đáng giá hơn thiên kim, hơn nghìn dải lụa. Để cho U Vương nhà Châu đắm say ngày đêm mua lụa cho nàng xé, đổi lấy một nụ cười. Nụ cười của Bao Tự làm trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt, khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây khi U Vương bày yến tiệc, đốt lửa, gióng trống giục ngàn quân dàn trận để chỉ làm cho Bao Tự cười. Vua u mê hay tình yêu u mê? Mà nước mất nhà tan và người yêu phải tuẫn tiết. Nhứt tiếu khuynh nhân thành. Tái tiếu khuynh nhân quốc. Một cười làm nghiêng thành. Cười lại làm nghiêng nước.
Con người chào đời bằng tiếng khóc bật lên trong lồng ngực nhỏ. Vì thế khi lìa trần sẽ mong được mỉm cười thanh thản. Bởi khi ra đời thì dòng chảy của đời sống sẽ theo năm tháng thăng trầm khổ lụy sướng vui mà dựng nên một hình hài đời người. Làm nên một kiếp người khát vọng về những viên toàn sung mãn, về chân thiện mỹ, lấy nụ cười làm cứu cánh. Và nụ cười là tượng trưng cho hạnh phúc và thành tựu. Có lẽ bạn cũng như tôi không biết nụ cười của ngài Ca Diếp niêm hoa vi tiếu ra sao! Mà chỉ thấy trên môi đấng giác ngộ Thích Ca một nụ cười khoan hoà thanh thản thật đẹp, đầy minh triết vô ưu tỉnh thức. Và nụ cười thắm tươi của Mẹ Teresa như một vị Thánh sống: Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Cũng như nụ cười giòn tan thánh thiện trên môi trẻ thơ.
Đừng để nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa làm bạn hoài nghi những giá trị chân thật trên môi đời mỗi ngày thoáng gặp. Đừng hoài nghi để lòng mình khép lại chật chội. Hãy cố nhếch môi và hé một nụ cười. Hãy nghe một giai điệu êm ái ngọt ngào như ca khúc The Shadow of Your Smile với tiếng kèn trumpet xao lòng, qua bóng dáng nụ cười của Liz Taylor để lại. Với tiếng hát Ngọc Hương cũng thật dịu dàng như nụ cười tình đầu xuân:
Dù cho tình yêu ấy giờ đã xa xôi rồi
Nụ cười yêu thương vẫn còn bên đời lặng lẽ
Lúc đôi ta gặp nhau trong chiều tuyết rơi
Mãi in trong lòng em nụ cười khó quên
Và từng đêm em nhớ hoài bóng ai xa vời
Dù tình yêu đã tắt rồi vẫn như còn đó
Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi
Phút trao nhau tình say người ơi
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
Và vẫn ru em từng đêm
Nụ cười giờ anh đã gửi đã trao ai rồi
Chỉ còn mình em nhớ người âm thầm một bóng
Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi
Phút trao nhau tình say người ơi
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
Còn mãi trong em còn mãi
Ánh mắt trong chiều nắng nhẹ rơi
Phút trao nhau tình say người ơi
Ngỡ như môi cười anh chẳng quên
Và vẫn ru em từng đêm
Ngày mẹ mất, tôi đã quá muộn màng như Trần Trung Đạo: Ví mà tôi đổi thời gian được. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Không phải vì nụ cười móm mém của mẹ đẹp. Không phải vì sắc đẹp tinh khôi một thời lộng lẫy ở tỉnh nhỏ làm xao xuyến bao Tuấn – Chàng Trai Nước Việt (trong đó có cha tôi). Mà vì tấm lòng từ tâm hải hà, thủy chung đảm đang của mẹ thật đẹp. Đẹp như bao người Mẹ Việt Nam trong chiến tranh hôm qua và ngày hôm nay.
Vâng! Tôi sẽ đổi lấy bất cứ thứ gì trong đời, đổi cả thiên thu để có mẹ thêm ít ngày, để thấy mẹ cười. Dù chỉ một lần thôi. Để tìm lại bóng dáng một nụ cười yêu thương. Tôi sẽ đổi muôn ngàn đông tàn quá khứ nhăn nhó. Đổi cả muôn trùng thu hẹn ước tương lai mơ hồ. Để chỉ có một ngày xuân mím chi và rạng rỡ nụ cười hôm nay. Những nụ cười thật đẹp. Đẹp như những cành đào đầu năm hé nụ thanh xuân. Thấp thoáng bóng dáng nụ cười. The shadow of your smile.