Menu Close

Chuyện Tình Where do I begin?

Tôi biết làm sao mà kể lể. Chuyện ngày xưa chuyện năm tháng bồi hồi. Tôi sẽ ngồi yên mà chẳng nói. Bởi hồn tôi mệt lã khóc tang thương…

“What can you say about a twenty-five-year-old girl who died? That she was beautiful and brilliant? That she loved Mozart and Bach, the Beatles, and me?”

Bạn mến. Tôi biết nói gì về một nàng con gái 25 tuổi đã qua đời? Rằng nàng thật đẹp và thông minh? Rằng nàng yêu Mozart, Bach, Beatles và tôi?

Nàng Jenifer trong Chuyện Tình ấy phải thông minh lắm. Bởi nàng hiểu và yêu nhạc cổ điển quý phái của Mozart và Bach. Nàng hẳn phải trẻ lắm, thời thượng lắm để yêu Beatles. Và hơn tất cả: nàng yêu tôi. Một công tử con nhà giàu thân thế, nhưng không có đồng xu dính túi. Cái mà tôi đầy ắp và dâng hiến cho nàng chỉ là một tình yêu. Một tình yêu trọn vẹn đắm say.

alt

Đã hơn 40 năm qua kể từ ngày cuốn phim Love Story chào đời. Mang ca khúc nhạc phim Where Do I Begin? bất tử đến trong lòng của mọi người. Một ca khúc mà Francis Lai đã viết với cả tấm lòng làm mê đắm thổn thức hàng triệu con tim. Một ca khúc nức nở mượt mà đến mức bất tử theo năm tháng. Một ca khúc tuyệt đẹp bắt đầu bằng 5 nốt nhạc thả rời xuống nhân gian, như năm ngón tay ngoan buông trên mái tình thanh tân, như câu thơ ngũ ngôn trác tuyệt đúng niêm luật vận ý tràn đầy lòng người. Một giai điệu hoàn hảo mà Francis Lai đã trải bày day dứt trên phím đàn dương cầm như những giọt sầu rơi hoài cảm khi chàng Oliver Barrett ngồi đó đơn côi trong chiều vắng ngập tuyết trắng. Ngồi để nhìn những kỷ niệm mới hôm nào còn hân hoan hạnh phúc. Những nốt nhạc rời rã – dịu ngọt –  hối thúc –  âu lo khi lỗi lầm cá tính trai trẻ khiến nàng Jenifer bỏ đi. Khiến chàng Oliver tất tả mở từng cánh cửa lớp, tìm người yêu trên muôn lối quen hẹn hò… để rồi lòng tưởng như nát tan khi tiếng vĩ cầm níu tình về bên hiên thềm chiều tối. Bên bậc tam cấp nghèo khó của đời thực. Jenifer ngồi đó long lanh giọt hạnh phúc đợi chờ. Và nàng nói trong nước mắt nghẹn ngào: Love means never having to say you’re sorry…

Nàng Jenifer quả là thông minh và đẹp. Ở lứa tuổi thanh xuân tươi trẻ nghèo khó mà dạt dào cuồng nhiệt, yêu nghĩa là không bao giờ phải hối tiếc! Một câu nói bất hủ mà Erich Segal đã đem đến cho đời, qua tình yêu. Một câu nói mà chàng Oliver Barrett lặp lại khi nàng đã ra đi mãi mãi với niềm hối hận khôn nguôi của người cha tỷ phú xin lỗi con mình…

Giai điệu của Francis Lai quá hoàn hảo như một bức tranh tình trong mùa Đông với những cung thứ buồn trên gam màu lạnh của tuyết trắng. Mà lời ca tuyệt đẹp của Carl Sigman như những ngọn lá vàng cuối Đông làm đầy thêm một sắc màu thiên thu. Như những cơn gió sang mùa se lạnh trên những băng ghế đá trong công viên buồn đại học danh tiếng Harvard và mặt hồ đã đóng băng còn lưu vết giày trượt băng hạnh phúc ngày ấy. Trước khi cánh tay thân yêu ấy rời xa trong vòng quay của khúc luân vũ ngất ngây cuối cùng…

Where do I begin?
To tell the story Of how great a love can be
The sweet love story That is older than the sea
That sings the truth about the love she brings to me
Where do I start?
With the first hello She gave a meaning
To this empty world of mine That never did
Another love another time
 She came into my life
And made the living fine
She fills my heart

Tôi bắt đầu từ đâu?.. Hình như trong tình yêu khó ai biết được khi nào mình yêu. Và tình yêu như đến từ lâu rồi, mà ngọn nguồn là nằm trong bất tận thiên thu. Cái thuở ban đâu lưu luyến ấy. Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Nên lòng khôn nguôi mà kể về ngày ấy. Nhưng ngôn từ như nghẹn ngào câm nín khi phải bắt đầu từ đâu để nói về cái đẹp khôn cùng của tình yêu và chuyện chúng mình. Có lẽ với lần trùng ngộ hữu duyên:

With her first hello. She gave a meaning to the empty world of mine.

Với lời chào đầu tiên. Cũng vẫn như câu thơ 5 chữ, khi Jenifer với đôi mắt tinh nghịch sau cặp gọng kính mọt sách, chào chàng sinh viên công tử bột của dòng họ danh giá vọng tộc Barrett, tóc xoăn điển trai ở thư viện đại học Harvard. Và rồi tình yêu đến. Nồng nàn – thánh thiện – đời thường – mà đầy bi kịch lẫn nụ cười thanh xuân. Tình yêu đó bất chấp mọi giàu sang giai cấp, mọi cá tính tuổi trẻ. Để đến với nhau một lần và mãi mãi thiên thu.

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I’ll need her till the stars all burn away

Làm sao đo được tình yêu bằng tháng năm hay từng giờ nhung nhớ trong ngày! Chỉ biết rằng anh cần em mãi mãi cho đến nghìn sau. Cho đến khi những vì sao trên trời tắt lịm để thôi còn mong ngóng. Untill the stars all burn away. Về sau và nghìn năm ánh sáng sau nữa. Vẫn lung linh một mối tình sắt son. Một mối tình không bao giờ phải hối tiếc. Nếu có điều gì vĩnh cửu được. Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. (Từ Công Phụng)

Những dòng nhạc bất tử trôi dài theo năm tháng như ngàn câu chuyện tình muôn thuở. Những băng tuyết còn đó chưa tan trên phiến đời Tháng Hai nơi thành phố miền Bắc Mỹ. Cho những nụ hồng thắm tươi hé nụ kịp ngày lễ Tình Nhân. Sẽ không có ngày lễ Valentine cho nàng Jenifer duyên dáng bất hạnh. Không có Nụ hồng Valentine như tiếng hát khản đục làm mềm lòng của Ngọc Anh:

Anh hứa tặng em bông hồng,
thật đẹp vào lễ tình nhân
Anh đã là tia hy vọng của
niềm hạnh phúc mong manh
Rồi ngày tình nhân sẽ đến,
tưởng rằng niềm vui vây kín
Nào ngờ tình yêu tan biến đã làm nát tan cõi lòng.
Anh hứa tặng em bông hồng,
để tình mình thêm nồng ấm
Nhưng hỡi nào có ai ngờ
cuộc tình này quá mông lung
Vì ngày tình nhân không đến
chỉ còn đọng trên khóe mắt
Dòng lệ của người con gái
khóc trên tay một bông hồng.
Tình yêu ơi, đày chi tội lỗi
Cho đóa hoa phai úa màu
Như cánh chim đang kêu gào
Vì cành gai đâm tim nhỏ máu.
Tình yêu ơi, đừng mang sầu tới
Valentine thêm nhói đau
Cho ước mơ thôi đừng nát nhàu
Lòng em chết theo mối tình đầu.
Em sẽ nhặt cánh hoa hồng, rụng đầy mộng mơ từ ấy
Gom góp từng chút hương nồng
còn đọng lại trên đắng cay
Nguyện cầu tình yêu đôi lứa
đẹp tựa loài hoa không vỡ
Để ngày tình nhân sẽ mãi như là giấc mơ của người.

Ngày Valentine không đến với đôi trẻ của Chuyện Tình. Nhưng mỗi ngày, mỗi giờ trong đời của Oliver Barrett luôn có Lễ Tình Nhân đời đời. Như những nụ tình thân ái hé nở trong cõi lòng chúng ta mỗi ngày. Vĩnh cửu như giai điệu bất tử Where Do I begin?

SB