Người ta thường nghĩ rằng không cách gì tìm thấy bóng hạnh phúc từ sau một cái chết, nhất là cái chết đó mang tầm vóc một tai họa. Tôi sẽ không bao giờ quên được đêm Thứ năm ấy khi tôi nhận được cái điện thoại báo tin cha tôi đã tự hủy mình.

Bảo Huân
Tin dữ đã làm tôi gục ngã hoàn toàn. Rõ ràng là con người đã từng phấn đấu ròng rã bốn mươi mốt năm để vượt qua biết bao trở ngại cuối cùng giờ đây đã thất bại.
Ngay sáng sớm hôm sau, tôi rời nhà ở Virginia lái xe suốt tám tiếng đồng hồ trở lại thành phố thời thơ ấu của tôi ở Ohio. Suốt chuyến đi nặng nề ấy, trí óc tôi quay cuồng trong một biển xúc động và tôi cảm thấy một nỗi phẫn nộ lớn lao. Tại sao bố lại từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy. Có phải chính người lính Thủy Quân Lục Chiến ấy đã dạy tôi đừng bao giờ bỏ cuộc? Ngoài ra tôi còn giận bố đã ích kỷ tìm đến cái chết khiến mẹ tôi phải đau đớn khốn khổ. Mẹ tôi đã chẳng đem đến cho bố bao yêu thương, tận tụy suốt bao nhiêu năm để rồi phải nhận lấy cái thảm kịch này sao? Mẹ còn quá trẻ để chịu sự cô đơn này trong suốt những năm tháng còn lại.
Trong khi tiếp tục lái xe, tôi bắt đầu chỉnh lại thái độ của tôi đối với đời sống của riêng mình. Từ hồi còn bé, tôi đã từng chứng kiến bố thành công trong việc xây dựng cơ sở cung cấp hơi ấm và khí lạnh cho thành phố. Sự kiên trì, và tham vọng không mệt mỏi của bố đã là tấm gương sáng cho tôi noi theo. Và tôi đã mang những đức tính đó theo vào binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi đâm ra nghi ngờ giá trị đích thực của những đức tính ấy.
Khi lái xe vào tới West Virginia, tôi bắt đầu nhìn lại toàn thể cuộc đời mình dưới một ánh sáng mới. Xưa nay tôi đã luôn luôn nhìn thấy mình qua hình ảnh của bố – bây giờ điều này khiến tôi sợ hãi. Có phải tôi đang tiếp tục lao xuống con đường ấy không? Tôi thấy cần phải lùi bước, đứng lại thở và theo đuổi cuộc sống giản dị hơn.
Cứ như thế, tôi vượt qua sông Ohio. Tôi nhìn thấy một điều mới trong đời sống riêng của mình. Tôi đã dự tính trong năm năm nữa tôi sẽ ra khỏi Thủy Quân Lục Chiến, trở về lại Ohio và ứng cử vào Quốc Hội. Từ đó, tôi sẽ tự mình vươn lên để đạt tới vai trò Thượng Nghị Sĩ. Nhưng nay thì tôi nghĩ lại, “Như thế để làm gì?” Việc bố tự sát đã lấy đi hết gió trong cánh buồm của đời tôi.
Chiều hôm ấy tôi về tới nhà và được thân tình tiếp đón.
Sáng Thứ Bảy là lễ thăm viếng bố ở Nhà Vĩnh Biệt. Con số khách dự lễ sắp thành hàng dài nói lên tình cảm của mọi người đối với bố. Riêng tôi, tôi mặc bộ quân phục Thủy Quân Lục Chiến dự lễ. Tôi muốn mình như một cột trụ vững chắc cho gia đình. Tới lúc nhìn mặt bố, tôi nghiêng mình trước quan tài, vuốt má và nắn vai bố – sau khi yên lặng đọc một bài kinh cầu nguyện. Tôi thành thật tin là bố đã tự ý tìm cái chết, và tôi nguyện sẽ đạt cho được hạnh phúc chứ không làm theo bố.
Gia đình tôi viếng bố hai lần nữa vào Chủ Nhật. Vẫn mặc bộ quân phục màu xanh, tôi là người gần sau chót nhìn mặt bố. Lẽ tất nhiên người cuối cùng là mẹ. Trước khi mẹ bước tới quan tài, tôi gục đầu trên ngực bố và khóc, thầm cầu nguyện Ơn Trên tha thứ cho bố đã tự hủy mình. Bố quả là vĩ nhân và không thể bị thiêu trong Địa Ngục chỉ vì mỗi một lỗi lầm. Một lần nữa tôi nguyện sẽ cố đạt hạnh phúc và sẽ không phạm một điều như thế.
Sau khi mẹ viếng bố lần cuối, nắp quan tài được đóng lại.
Tang lễ tiễn đưa bố được cử hành vào lúc mười giờ sáng Thứ Hai. Sau lễ tang là bữa ăn trưa ở Tòa đại sảnh thành phố. Rồi cả gia đình về nhà và đi hái nấm trong rừng – đó là điều sinh thời bố vẫn thường làm vào một buổi chiều mùa xuân nắng rực rỡ như hôm nay. Đêm ấy, cả gia đình quây quần bên một đống lửa ở đằng sau nhà – bố cũng thích ngồi quanh đống lửa như thế.
Tôi trở về lại Virginia vào Thứ Tư và tiếp tục đời sống của mình.
Mười lăm năm sau tôi rời đơn vị Thủy Quân Lục Chiến ở Beaufort, South Carolina. Nhưng tôi không trở về lại tiểu bang Ohio để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Thay vào đó, tôi ở lại Hilton Head Island và sống đời sống đơn giản của một nhà văn.
Và tôi cảm thấy hạnh phúc.