“… thì xin hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.”
Phạm Duy
Chúng mình yêu nhau trong ngày Valentine…
Em ạ, không biết triết gia nào đã nói: “Tình yêu có thể biến một gã khờ thành thiên tài và biến thiên tài thành một gã khờ”.
Anh không phải là thiên tài nhưng đôi khi thấy mình sao giống Du Thản Chi và Đoàn Dự quá. Lại có người nói: “Tình yêu có thể biến một người tình già thành một gã tình nhân trẻ và… sung.” Điều này thì có thể đúng nhưng coi chừng, phải hỏi kỹ cụ Tầm Xuân cho chắc ăn.
Em còn nhớ ngày xưa, những năm đầu 1960 ở Sài Gòn, một đêm màu hồng hay đêm màu xanh nào đó, ở Café Nữ Hoàng trên đường Catinat, chúng ta cùng ngồi nghe – ôi, bông phù dung có nhớ ca khúc Rose, Rose I Love You qua tiếng hát rất “mâle”, rất đàn ông của anh chàng Frankie Laine: “Tôi yêu em người em mắt nâu, em thơm ngát và mảnh khảnh dưới bầu trời nhiệt đới, cả cuộc đời tôi sẽ luôn ghi nhớ điệu nhạc phương đông, cánh hoa ngát hương cài trên mái tóc em, cơn gió nhẹ mang mùi hoa sen và những cây cọ đong đưa dưới trời…” All my life I shall remember /Oriental music and you in my arms /Perfumed flowers in your tresses / Lotus-scented breezes and swaying palms. Và còn Yellow roses of Texas nữa. Ôi, những bông hồng vàng trước nhà mà em vẫn yêu quý.
Để rồi bây giờ, khi em và anh đã đi trên đường chiều, thì em lại bảo em thích bông hồng màu xanh cơ. Trời ạ, anh biết kiếm đâu ra hoa hồng xanh đây, thôi thì -bắt chước một nhân vật tiểu thuyết- anh gởi tặng em một bông hồng đỏ vậy, kèm theo bài hát Red rose for a blue lady. Bản nhạc này, được hát bởi các giọng ca ngọt ngào như Andy Williams và Engelbert Humperdinck, là lời của một chàng trai muốn năn nỉ người yêu sau một cuộc cãi vã -như trưa nào chiều nào anh và em… Còn nữa, anh muốn được cùng em đọc lại bài thơ của hai người bạn yêu nhau lúc còn đi học: Roses are red, my love/ Violets are blue/ Sugar is sweet, my love/ But not as sweet as you (Hoa hồng thì màu đỏ, hoa đồng thảo màu tím xanh, đường thì ngọt nhưng cũng không ngọt ngào bằng em.” Một mối tình học trò mong manh với bài thơ ghi vào đầu một cuốn sách. Họ đã xa nhau – chẳng ai hiểu tại sao, vì cuộc đời ngăn cách chúng ta (et la vie nous sépare)? – và chỉ gặp lại nhau khi đôi bên ván đã đóng thuyền, mà đóng rất chắc nữa kia, em ạ. Ôi thật là buồn, thật là tội nghiệp, phải không em? Em còn nhớ Edith Piaf với La vie en rose, (mới đây em đã xem phim “La vie en rose” rồi đấy, trong phim còn có ca khúc Non, je ne regrette rien (Không, tôi chẳng còn hối tiếc điều gì). Ca khúc “La vie en rose” cũng đã trở thành bất hủ với tiếng kèn trumpet và giọng hát của Louis Armstrong. Và làm sao quên được một thời mê ciné với Audrey Hepburn cất cao giọng hát khúc ca sau đây khi ngồi cạnh Humphrey Bogart trong phim Sabrina: “Tôi lạc vào thế giới hoa hồng nở rộ, khi nghe anh nói, thiên thần hát ca, mỗi lời của anh đã biến thành khúc nhạc tình lộng lẫy”.
Và hôm nay, dưới trời nắng ấm rực rỡ của Cali hay trên thành phố đồng cỏ Texas, hoặc giả trong những áng tuyết Virginia và mưa phùn Atlanta, dù em ở đâu cũng hãy cùng anh nghe khúc nhạc sau đây: “Có người nói rằng tình yêu là một dòng sông, dòng sông sẽ nhận chìm những cây lau sậy yếu mềm, có kẻ cho rằng tình yêu là một lưỡi dao làm tâm hồn bạn rướm máu. Tôi thì cho rằng tình yêu là một bông hoa mà em là hạt mầm duy nhất.” (Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed… I say love, it is a flower, and You, its only seed ).
Cũng trên trang báo này, mới đây thôi, khi chờ những tín hiệu của mùa xuân, anh đã nói đến những bông hoa còn ngủ trong lòng đất giá băng, đợi ngày nắng xuân ấm áp sẽ mọc lên. Và hôm nay, em nghe lại khúc nhạc này: “Khi bạn trở nên quá cô đơn trong bóng đêm và con đường trước mắt dường như quá dài; khi bạn nghĩ rằng tình yêu chỉ dành cho những ai may mắn và mạnh mẽ; hãy nhớ rằng trong mùa đông, sâu bên dưới lớp tuyết lạnh lẽo, ấp ủ một hạt mầm, và với tình yêu ấm áp của ánh nắng mặt trời, đến mùa xuân, hạt mầm đó sẽ nở thành cánh hoa hồng” (When the night has been too lonely, and the road has been too long, when you think that love is only for the lucky and for the strong, just remember in the winter far beneath the bitter snows lies the seed, that with the sun’s love, in the spring becomes the Rose…)
Những bông hồng vàng ở Texas, và những bông hồng màu brigitte ở quán cà phê, em có nhớ? Và còn nữa, hoa thủy tiên daffoldils mà anh đã nói với em khi mùa đông chưa qua hết. Xin gởi em mối tình tội nghiệp sau đây của một anh chàng clochard (lang thang lếch thếch) tận bên xứ sương mù Anh Cát Lợi: “Tôi không có nhà cao cửa lớn, cũng chẳng có mảnh đất nào làm nơi cư ngụ. Thậm chí tờ đô la nhàu nát trong tay cũng không có. Nhưng tôi có thể cho em thấy nắng sáng tràn về trên ngàn ngọn đồi của miền đồng cỏ, tôi có thể hôn em và tặng em bảy bông hoa thủy tiên vàng rực.” Em có thấy nắng vàng và hoa thủy tiên là đẹp không, giữa mùa xuân này? Vậy thì hãy nghe tiếp sau đây Brother Four hát về những cành thủy tiên màu vàng của chúng ta trong Seven daffoldils. Bài hát với những ca từ thật lãng mạn “… tôi chẳng có nhiều tiền để mua cho em những tặng vật đẹp. Tôi chỉ có thể dùng ánh trăng để dệt, để đan thành chuỗi hạt, thành nhẫn cho em. Bảy bông hoa thủy tiên màu vàng, lấp lánh trong ánh nắng. Khi ngày trôi qua, chúng cũng sẽ chiếu sáng con đường vào buổi tối, và khi đó tôi sẽ mang đến cho em âm nhạc, mang đến cho em mẩu bánh mì và chiếc gối làm từ những cành thông.” I do not have a fortune to buy you pretty things / But I can weave you moonbeams for necklaces and rings / And I can show you morning on a thousand hills / And kiss you and give you seven daffodils.
Bông hồng vàng, rồi hoa thủy tiên vàng, anh muốn thêm vào đây Hoa Vàng Mấy Độ, bài ca mà chúng ta từng hát với nhau ngày nào – ở đâu nhỉ, em nhớ không? Không, có lẽ chỉ là tình yêu ảo mà thôi. Nó không xảy ra ở đâu cả. Nó là eLove. Nhưng em đã ra đi bỏ lại nơi này. Vậy thì “Xin cho bốn mùa / đất trời lặng gió / đường trần em đi / hoa vàng mấy độ…” Nha em!
(Viết thay những tình nhân trong đời)
