Nhiều khi tôi không cần nhìn lịch, mà vẫn biết là sắp tới ngày lễ lớn. Đó là vì những tờ quảng cáo họ phát trước cửa nhà, quảng cáo trên radio, trên TV rầm rộ, chưa kể trên internet mà mỗi lần bạn mở computer ra để làm một việc gì đó. Sống trong “thế giới tư bản” là vậy đó, các bạn ơi. Họ tận dụng những ngày Thanksgiving, Christmas, Mother’s Day, Father’s Day… để bán hàng cho thật nhiều vì họ biết ai cũng đợi tới mấy ngày này để mua quà cho thân nhân, cho bạn bè.
Valentine (Lễ Tình Nhân) năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi bị đọc, nghe, nhìn thấy những cái quảng cáo đến muốn “tẩu hỏa nhập ma”.
Đối với tôi, tại sao phải đợi tới ngày Valentine’s Day mới biểu lộ mình thương vợ mình chứ? Trong thâm tâm tôi biết đó là những cử chỉ, những lo lắng, những tình cảm mình dành cho người mình nguyện sống chung tới già, tới chết. Trong suốt ba-trăm-sáu-mươi-bốn ngày kia không chỉ là một trách nhiệm, một bổn phận, mà là một điều dĩ nhiên, như hơi thở của mình.
Ngẫm nghĩ tới một bài hát của Stevie Wonder mà tôi và vợ tôi cùng thích, lời rất đơn giản, dễ hiểu, mà lại sâu sắc. Ý của ông Stevie muốn nói là dù qua những ngày Lễ của Tháng Giêng, Tháng Hai, Tháng Tư, rồi qua mùa hoa nở Tháng Năm, mùa cưới Tháng Sáu, mùa Hè nóng nực, mùa Thu lá rụng, Tháng Mười Halloween, Lễ Tạ Ơn, rồi Giáng Sinh, không có gì làm cho người yêu của mình sung sướng hơn được nghe ba chữ mầu nhiệm “I Love You”.
Nhưng một bài hát của ông nhạc sĩ mù có gì liên quan tới bài viết Góc Nhiếp Ảnh tuần này, bạn hỏi?
Thật sự, nếu có các ông (hoặc các bà) muốn tìm một vài ý kiến để “chuộc tội” với người yêu của mình vì đã quên mua quà cho ngày 14 tháng 2, hy vọng sẽ tìm được ở đây.
Theo tâm lý, thì người Việt Nam mình nói riêng, và người Á Đông nói chung, sống trong quá khứ nhiều hơn người Tây Phương. Và điều này càng đúng đối với phái nữ.
Để tôi xin nói nhỏ với các ông – nếu không kịp chạy ra tiệm mua nước hoa, nữ trang, hột xoàn… thì chạy ra góc đường mua bó hoa tươi. Bảo đảm hầu hết nàng nào cũng áp-pri-xi-ết hết đấy các bạn. Còn nếu bạn mạnh dạn hơn tí nữa thì thử tặng cho bà/cô ấy những món quà có tính chất nhiếp ảnh. Để mách với bạn nhé! Tôi biết hiện giờ Nikon mới ra máy ảnh bỏ túi “nhỏ nhất thế giới” hiệu Coolpix S01, mà giá rất phải chăng (đang đại hạ giá, rẻ hơn một chai XO). Thường thì phụ nữ thích cái gì nhỏ hoặc dễ thương. Ngoài ra, bạn cũng có thể rửa những tấm ảnh kỷ niệm (sinh nhật, ngày cưới, chuyến đi du ngoạn của hai người) rồi lộng khung để trên bàn phòng ngủ.

Nếu bạn đọc là phái nữ, thì… chắc bạn không cần đọc những ý kiến của tôi, vì có lẽ các cô/các bà đã chuẩn bị quà Valentine từ lâu rồi, đâu có đợi tới giờ chót.

Nói chung thì, món quà chỉ là một biểu tượng vật chất của tình cảm, nhưng những gì mình làm từ đáy lòng mới có ý nghĩa lâu dài.

Có thể người kia chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ ga-lăng, hoặc những lời êm ái, v.v… nhưng không phải chỉ có trong ngày Valentine thôi, mà phải luôn luôn, thường xuyên. Đó là món quà quý giá tiền mua không được, phải không các bạn!
Bỏ viết xuống, tôi cầm cây guitar lên… “I Just Called To Say I Love You”…
