Menu Close

Gã cô độc

Nằm dài trên ghế futon, gã chụp điệu nghệ một lon bia từ tay tài xế Nguyên.

Tách! Hớp một hơi dài, gã bình thản hỏi anh tài xế có trách vì việc cứ phải lăn lóc lang thang theo gã nên bị vợ bỏ không.

– Dạ, đâu dám, – Nguyên trả lời – vợ em bỏ em vì em có bồ nhí mà thôi.

Gã cười lớn: “Dính vô phụ nữ ngán lắm. Mà không có phụ nữ càng chán bỏ mẹ.”

Rồi tiếp:

– Anh Nguyên biết sếp lớn Gunner mới từ Mỹ qua không? Chả mê con Thúy, nên giả bộ thăng chức em thành giám đốc kinh doanh. Làm em phải đi field cả ba miền… để thằng chả rảnh mà cua em Thúy. Thời buổi giờ, mấy em làm văn phòng đại diện quậy kinh hồn. Sau này, em lấy vợ, nhất định không lấy mấy em làm cho Tây.

alt

Tranh: Thắm Nguyễn

o O o

Vừa qua tuổi ba mươi, gã đã ngồi ghế giám đốc kinh doanh. Nhiều lúc, gã phải thầm cám ơn mẹ. Lúc học cấp hai, gã ghét nhất môn Anh văn. Môn gì mà học thuộc lòng, gã đều ghét hết. Nhưng mẹ gã – phụ nữ tài sắc – khuyên gã luyện món ấy, Con ơi, trước sau gì người Mỹ cũng quay lại miền Nam…

Chiến tranh nữa hả, Mẹ? – gã hồn nhiên hỏi. Tổ cha mày. Chiến tranh đâu mà chiến tranh. Tụi Mỹ quay lại để làm ăn đó. Người Mỹ đã vào Trung Hoa, trước sau gì cũng vào Việt Nam thôi con. Thế là mỗi ngày, mẹ dạy gã tiếng Anh bằng cách luyện nói. Gã thích lắm. Học mà như chơi, chứ đâu phải học như vẹt ở trường.

o O o

Gã mất bốn năm theo học trường đời. Gã tiếp thu lẹ lắm, vốn sống cả rổ. Sự thể là cái lý lịch không hợp thời của bố gã khiến gã mặc dù liên tiếp đậu thủ khoa đại học nhưng đều bị từ chối nhập học. Hóa lại hay. Gã trưởng thành từ giai đoạn vất vưởng ấy. Thực ra sau này mẹ gã rơm rớm kể lại và đưa “di cảo” ra tác giả mới biết và ngộ ra nhiều điều tuy miệng đắng ruột xót…

o O o

Bút tích của độc cô thiếu gia:

Ngáp

Ngáp là phản xạ tự nhiên và dễ thương nhất trong thế giới động vật, đặc biệt đối với con người. Biểu hiện thông thường của ngáp là há miệng rộng và thở ra hơi thật dài. Áp lực trong khoang miệng đột ngột tăng lên, tác động lên khoang mũi, đẩy nước từ tuyến lệ tràn ngược lên.

Nhưng dĩ nhiên ngáp khác hẳn khóc.

Về phương diện sinh học, ngáp báo trước một sự gia tăng hoạt động, hoặc là mong muốn chuyển sang việc khác.

Ngáp – một hoạt động vô thức, ngoài ý muốn của chủ nhân – làm thành một chu kỳ hô hấp cực điểm mà yết hầu mở, mũi nở hơn. Về phương diện xã hội, ngáp cũng có thể lây, nhưng không gây hại.

Ngáp vô tư xuất hiện mọi lúc mọi nơi trên mọi bộ mặt: mặt nghiêm nghị – ngáp, mặt tưng tửng – ngáp, mặt hớn hở – ngáp, mặt buồn buồn – ngáp không kể độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân, trình độ chính trị, học vấn hay giàu nghèo gì ráo.

Dễ lầm với “nhẫn”, ngáp là trạng thái cực kỳ dễ chịu. Nó giảm thiểu nguy cơ gây xung đột, gây mất đoàn kết. Nó xóa nhòa bất đồng, tị hiềm, toan tính. Gần như sự thỏa hiệp ngọt ngào, ngáp thể hiện “lực bất tòng tâm”.

Vậy, ngáp là miễn cưỡng chấp nhận, phản kháng chiếu lệ, như một phiếu trắng nơi đại hội bầu cử mà anh có bỏ hay gạt cũng chẳng tí ti ảnh hưởng đến cục diện.

o O o

… Gã xong việc học, đi làm nhà nước. Mới 3 tháng gã đã xin nghỉ. Mọi người ngạc nhiên. Rồi lại há hốc mồm, vì gã xin được suất học bổng Thạc sĩ của Hoàng Gia Thailand. Về nước, gã thăng tiến chức giám đốc sản phẩm cho công ty Unilever Mỹ. Tất cả là nhờ khả năng nói tiếng Anh giọng Mỹ mà mẹ gã đã dạy từ nhỏ.

o O o

Gã có nhiều bạn – gã là dân nhậu.

Gã có nhiều em – gã là dân chơi.

Nhưng tối về, mình gã trong căn phòng lạnh ngắt. Gã cô độc.

Từ ngày làm giám đốc kinh doanh, gã phải bay khắp ba miền, ngủ khách sạn nhiều hơn ở nhà. Để giết thời gian, gã nổi hứng lập blog. Ai ngờ mới sau 3 tháng, blog của gã đã có gần 300 người add vô friend list – phần đông là phái đẹp vì tất tần tật gã viết đều cho các nàng. Nào là 21 điều đi guốc trong bụng chàng hoặc Làm thế nào để biết chàng sẽ cưới mình. Nhiều nàng sẵn sàng thức khuya chờ gã post bài để tẻm tèm tem (stamp: dấu hiệu người đầu tiên đọc). Tự dưng gã nổi tiếng như cồn trong thế giới ảo. Gã trở thành hot blogger. Ai đó có thể ảo tưởng mình là “vĩ nhân tỉnh lẻ”. Cái gã muốn lại khác. Gã muốn biến cái thế giới ảo này thành thật, chí ít là như thật. Nhiều em lắm, nhiều nick lạ, nào “chuột nhắt”, nào “hoa hồng”… Có vài chục mụ sồn sồn cũng thành fan của gã. Phụ nữ yêu gã không phải vì khuôn mặt đẹp trai, mà vì nét bùi bụi đêu đểu và nụ cười nhếch mép phớt đời, khinh bỉ giết người. Phụ nữ yêu gã không phải vì gã giàu có, mà vì gã chiều người yêu hết mức. Nửa đêm, người yêu muốn ăn cháo khuya gã sẵn sàng đem đến tận nhà. Đang ăn, nàng muốn đổi món khác gã vẫn tươi cười đi mua chiều. Điều này gã học từ cuốn bí kíp cua gái gia truyền của dòng họ.

o O o

Thời gian cứ trôi.

Đêm tàn.

Bình minh.

Nắng vẫn vàng dưới trời. Nhàn nhạt, héo hắt như điềm báo.

Ánh nắng mặt trời làm gã thức giấc. Gã đưa tay tính ôm nàng chuột nhắt – người yêu của gã thời điểm ấy. Giật mình, không thấy nàng đâu, gã chỉ thấy tờ giấy gấp đôi trên gối.

“Anh yêu, cho phép em được gọi anh yêu lần cuối. Anh chỉ là một thằng đểu trong các thằng đểu. Người thường đểu một, còn anh đểu gấp trăm lần. Ngày hôm qua, em bàng hoàng nhận ra anh lừa dối. Em không phải là người yêu cuối cùng như anh thường nói. Mà anh đang hẹn hò cả 25 cô trong blog của anh. Anh có biết tại sao mình quen lâu nay mà em không bao giờ cho phép anh gần em không? Mối tình đầu của em là một anh Việt Kiều Mỹ. Anh ta hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi quất ngựa truy phong. Anh ta chẳng cho em gì hết ngoài con virus gớm ghiếc. Em đã bị nhiễm HIV. Đó là lý do vì sao lâu nay em không cho anh. Nhưng tối qua, nhân danh Chúa, em đã truyền cho anh con virus ghê tởm đó. Vĩnh biệt anh”.

Gã thét lên một tiếng kinh hoàng. Âm lượng khủng khiếp đến nỗi tất cả cửa kiếng trong phòng đều rạn bể. Cuốn lịch trên tường rơi xuống đất. Một tờ lịch rơi, bay, lượn qua lượn lại, hiện ra một ngày cô độc: ngày 29 tháng 2 năm 2000.

Ba tháng sau, gã âm thầm đi bệnh viện làm xét nghiệm máu với cái tên giả.

Ba ngày sau nữa, gã chết cô đơn vì tai nạn xe hơi.

Một ngày sau nữa, đám tang gã.

Gia đình gã rất sốc vì sự ra đi đột ngột của gã. Nhưng càng sốc hơn vì có 25 em xinh đẹp đến thắp hương đều nhận là người yêu của gã. Chỉ mình “chuột nhắt” là chít khăn tang khóc vật vã. Thỉnh thoảng nàng lại rú lên cười như điên dại. Có lẽ nàng khóc vì hối hận, hay nàng cười vì đã nhân danh Thượng đế diệt một thằng đểu nhất trong tất cả thằng đểu.

Một năm sau nữa, “chuột nhắt” thổ huyết mà chết.

Mọi thứ rồi sẽ lụi tàn, cái còn lại (có chăng) là chút tình người.

Đọc lại quyển sổ của gã cô độc, tự nhiên tác giả ngáp dài, nước trong mắt cứ ứa ra, chả hiểu vì sao…

TB – Một đêm trăng đầu thập niên thứ nhất của thế kỷ XXI