Menu Close

Cái bóng

Lâm nhìn đồng hồ trên tay rồi lẩm bẩm… chết cha trễ rồi. Chàng lật đật leo xuống nóc nhà và vội vàng quơ quàng mấy món đồ bỏ vào trong cái thùng đựng đồ dụng cụ rồi đi ra cửa, tới nửa chừng thì chàng dừng lại, la lên một mình, khổ quá lại quên trước quên sau. Chàng nhanh nhẩu leo lên nóc nhà lại và mỉm cười khi thấy cái iPad nằm chơ vơ cạnh bức tường đang xây nửa chừng. Lâm ôm cái iPad rồi đi thẳng ra chiếc xe truck đậu trong cái parking trống vắng. Đời chàng cũng quạnh hiu như khoảng đất trống trước mặt thôi, cái khoảng trống mà bao nhiêu năm qua mỗi sáng, mỗi chiều chàng cố lấp đầy bằng kỷ niệm và những công việc lao động hằng ngày để mong xoa dịu đi sự mất mát, đớn đau trong cuộc đời.

Vợ Lâm mất năm 45 tuổi sau những ngày tháng chống chỏi với những cơn đau tàn bạo từ chứng ung thư. Sau khi xin nghỉ việc một thời gian ngắn để ở nhà chăm sóc cho vợ, ngày giỗ một trăm ngày của nàng là ngày Lâm quyết định từ giã nghề kỹ sư hóa học và  tạo ra  một công ty xây cất cho chính mình. Công ty của Lâm rất nhỏ, chàng chỉ nhận đủ việc vì quan niệm của Lâm là chàng chỉ có một mình trên cõi đời này, làm chỉ vừa đủ sống, không cạnh tranh với ai. Thật vậy, đời Lâm rất cô đơn, hai vợ chồng chàng sang Mỹ được hai mươi năm, thắm thiết, mặn mà thương yêu nhau mặc dù không có con cái. Thế mà vợ chàng lại ra đi quá sớm để chàng sống với nỗi u hoài, nhớ thương đó đã hơn sáu năm, bạn bè ai cũng khuyên nên tìm một niềm vui cho chính mình nhưng lòng chàng vẫn nguội lạnh. Chính Lâm không giải thích được sự dửng dưng của lòng mình trước những cơ hội mà bạn bè mai mối, chàng chỉ biết là khoảng trống trong cuộc đời lúc nào cũng chất chứa những quá khứ rất đẹp với người bạn đời ngắn số phần mà khó có ai  có thể thay thế khoảng trống đó.

Đời Lâm có những chuyện buồn nhưng bù lại chàng rất may mắn là được trời Phật ban cho sự thông minh. Chàng xuất thân là lính, qua Mỹ muộn, học ra kỹ sư hoá học nhưng khi chuyển qua nghề xây cất thì chàng làm không thua ai. Cách đây mấy năm phong trào làm nail rất phồn thịnh, Lâm mua đất xây tiệm rồi bán lại rất có lời. Sau khi phong trào làm nail có vẻ hơi chậm thì phong trào mở những tiệm yogurt lại bắt đầu thịnh hành. Nhờ tính tình hiền lành, kỹ luỡng và khéo tay nên mặc dù công ty nhỏ chỉ có vỏn vẹn chàng và hai người thợ, công việc đôi khi chậm trễ, nhiều khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ. Đôi lúc Lâm nghĩ về đời mình rồi đâm ra bi quan vì năm nay chàng đã năm mươi bốn, mái tóc bồng bềnh ngày trước nay đã bắt đầu chớm bạc, và Lâm lúc nào cũng cảm thấy mình quá khô khan với đời.

Lâm đi làm theo giờ giấc của mình định lấy, chàng gặp khách hàng buổi sáng xong giao công việc cho hai người thợ, còn chàng thì làm vào giấc chiều. Lâm chủ ý muốn làm vào những giờ giấc muộn vì chàng rất ngại những lao xao nhộn nhịp trong ngày. Những lúc làm việc một mình cái iPad là người bạn thân nhất của Lâm, chàng theo dõi tin tức trong ngày, đọc email, đọc những truyện ngắn on-line trong khi nghỉ mệt, Lâm thường làm việc đến chín mười giờ tối mới về.

 

Hôm nay chỉ mới bảy giờ rưỡi nhưng Lâm lại vội vàng về vì cả ngày hôm nay chàng không lên được internet, không đọc được email. Thông thường thì Lâm có thể bắt được cái link của những quán hàng trong khu chợ này để sử dụng cái iPad cho nên có bữa chàng ngồi chóc ngóc trên trần nhà đang xây để đọc thư từ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay chàng không vào được một cái link nào cả. Sỡ dĩ Lâm nôn nao về sớm vì những ngày gần đây chàng nhận được những email gửi từ một người mà chàng chưa hề quen biết. Cái email xa lạ đến rất bất ngờ cách đây một tháng. Mới đầu Lâm nghĩ chắc bạn bè chàng tinh nghịch chọc phá nhưng có một cái gì trong bức thư đầu tiên đó làm cho Lâm thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm về người viết thư, chàng đã không ngần ngại hồi âm để rồi từ đó Lâm nhận được những dòng thư êm ái nhẹ nhàng, những lời thăm hỏi ân cần làm cho lòng chàng xao xuyến.

Người gửi thư có một cái tên nghe rất thân ái, Cát Tường, tên của nàng dễ thương như những câu chuyện dí dỏm mà Lâm nhận được đều đặn vào lúc năm giờ chiều. Cát Tường là người rất đúng hẹn, khoảng năm giờ khi nghe âm thanh nhắc nhở phát ra từ iPad là Lâm nghỉ mệt và đọc thư của nàng. Tự dưng bây giờ chuyện đọc thư là một trong những thường lệ trong đời sống của Lâm. Lâm thường đọc hai ba lần rồi hăng hái trở lại làm việc, và khi về nhà thì chàng trả lời thư, chàng tìm được một sự gần gũi nào đó khi đã không ngần ngại kể cho Cát Tường nghe về cuộc đời của chàng.

Ngày mới lớn sau khi học xong tú tài Lâm nhập ngũ vào không quân, người vợ của Lâm là tình yêu đầu đời của chàng, hai người kết hôn không bao lâu thì mất nước. Lâm bị đi tù mấy năm, mãi tới cả chục năm sau cả Lâm lẫn vợ mới vượt tìm tự do. Cát Tường nghe chuyện hôm sau gửi liền cho Lâm bài nhạc “Một  Chuyến Bay Đêm” (Lam Phương), bài hát với tiếng hát liêu trai quyến rũ của ca sĩ Thanh Thúy mà Lâm mở nghe cả tuần nay từ cái iPad trong lúc làm việc. Thật sự, cuộc đời binh ngũ của Lâm quá ngắn ngủi. Mười tám tuổi chàng hăng say khăn gói vào quân ngũ, những chuyến bay đêm với mơ ước của một người trai trẻ tung hoành trong bầu trời đêm bao la ôm kín bởi những vì sao chưa trọn vẹn thì đã bị đánh đổ bởi sự mất mát tức tưởi của đất nước.

Lâm hát nho nhỏ theo điệu nhạc “nhìn trời cao reo, mà mơ ước như diều…”  Lâm đang mơ ước được làm cánh dù tung gió, bay về lại khung trời cũ, sống lại thời bắt đầu biết yêu đương để nghe con tim mình chuyển nhịp, để thấy hơi thở của mình còn nồng nàn hương vị nhớ nhung. Đã bao năm qua, đây là lần đầu tiên trái tim Lâm cảm thấy rung động mặc dù biết sự rung động đó thật là hão huyền vì Lâm không biết gì nhiều về Cát Tường ngoài những mẩu chuyện nàng chia sẻ hàng ngày với Lâm vào những buổi sáng đi làm khi sương mù còn giăng lối, những chiều về khi ánh nắng chan hoà trên những tàn cây, những buổi tối ngồi nhìn sao rơi với những ước nguyện về một bình yên vĩnh cửu. Cát Tường viết thư như nói chuyện, giản dị, dịu dàng, và đượm một chút thiết tha làm cho Lâm cảm thấy bâng khuâng. Có lần Lâm hỏi về nơi chốn nàng đang ở thì Cát Tường hóm hỉnh trả lời “nơi em ở là nơi chốn âm thầm nhưng rất gần với anh”. Lâm muốn nói chuyện với nàng thì Cát Tường xin số điện thoại và hứa là sẽ gọi chàng sau. Sự dè dặt của Cát Tường làm cho Lâm tội nghiệp cho nàng nhưng lại khiến chàng hơi ấm ức. Một người thành công và bề ngoài rất dễ nhìn như Lâm đã có biết bao nhiêu cô gái khác tìm mọi cách chinh phục mà chàng không thấy rung động thế mà bây giờ chàng cứ phải mường tượng, xao xuyến về một cái bóng rất mơ hồ. Phải rồi, Cát Tường là cái bóng đang đi vào trái tim cằn cỗi của Lâm, cái bóng đang làm chàng nghĩ ngợi khi thức giấc, cái bóng vờn quanh trong đầu trong khi làm việc và làm chàng ấp ủ, ước mơ khi đêm về đơn độc.

Vừa về tới nhà, Lâm hối hả mở email và với sự ngạc nhiên vô bờ, chàng đọc đi đọc lại lời hứa trong thư “em sẽ gọi anh tối nay”. Lâm cảm thấy lòng mình xôn xao, cái cảm giác của “thuở ban đầu” khi chàng mới biết hẹn hò. Lâm pha một ly café đậm, cầm cái cell phone trong tay như sợ nó sẽ vuột mất. Mười giờ tối điện thoại reo vang, Lâm hơi ngần ngừ khi thấy hiện ra chữ “PRIVATE NUMBER”. Chàng ngập ngừng trả lời để rồi trái tim như nhảy qua mất một nhịp khi giọng nói chưa bao giờ nghe mà đã tưởng chừng như quen thuộc.

– Hello anh!

Lâm trả lời như cái máy:

– Hello em!

Cát Tường bật cười ròn rã:

– Có phải em đang nói chuyện với … người lính đa tình không?

Lâm bật cười theo và tự dưng bắt đầu một đối thoại rất tự nhiên:

– Chính… thủ phạm

Cát Tường nói chuyện rất hồn nhiên, nàng dí dỏm nhắc lại câu chuyện “người lính đa tình” vì có lần Lâm kể cho nàng nghe về sự ghen tương của vợ thuở hai người vừa mới quen, chàng đã phải hối lộ một tên bạn để hắn dạy cho những câu thơ đem về… tạ tội như thế này:

Lính không quân mấy ai không bay bướm
Mỗi cánh dù là một cánh hoa rơi
Đã yêu anh xin em đừng hờn dỗi
Vì đời anh chỉ yêu có em thôi 

 

Sau khi Cát Tường đọc thư của Lâm thì nàng gửi ngay cho chàng bài hát “Anh Là Lính Đa Tình”. Sự hồn nhiên, vô tư của Cát Tường có một thu hút dữ dội và nó làm cho Lâm đâm ra ghiền đọc thư của nàng hàng ngày. Cát Tường nói huyên thuyên thật lâu, những câu chuyện bâng quơ nhưng rất dễ thương, giọng nói êm ái của nàng làm Lâm thấy lòng mình ấm lại, chàng bất chợt giật mình tiếc nuối khi nghe tiếng Cát Tường hỏi:

– Anh đã chán nghe em nói chưa?

Làm sao mà chán được, chàng đã chờ đợi bao lâu rồi mới có được giây phút “thần thoại” này, chàng còn khao khát nghe thêm nữa. Giọng em nghe hay lắm, anh thèm nghe suốt đêm… nhưng nếu em mệt thì thôi em cho anh số phone và anh sẽ gọi lại em sau.

Cát Tường dịu dàng nói:

– Anh cứ xem em như là một cái…bóng, mai em gọi lại. Good night !

Rồi con số PRIVATE biến mất, rồi giọng nói cũng chấm dứt rất bất ngờ. Lâm ngồi thừ người bên tách café, phải rồi, nàng chỉ là cái bóng như chàng đã nghĩ, nhưng sao cái bóng ấy lại có một mãnh lực lạ thường, nó làm cho lửa lòng trong Lâm tưởng đã tắt ngúm từ bao năm qua phút chốc bắt đầu bùng cháy lại. Lâm cảm thấy lòng mình dào dạt và có một chút tiếc nuối vẩn vơ. Cuộc đời của Lâm chỉ sống với bóng, với hình, hình bóng của người vợ thương yêu đã mất, bây giờ lại thêm Cát Tường và nàng cũng chỉ là cái bóng mà tối nay Lâm đã thấy ẩn hiện trong giấc ngủ nhiều mộng mị, hão huyền của mình.

Như đã hứa, ngoài cái email hàng ngày, Cát Tường gọi cho Lâm mỗi tối. Những mẩu chuyện đơn giản, thường lệ xảy ra trong đời sống của nàng làm Lâm ước muốn một ngày nào đó mình sẽ được trở thành một “thường lệ” đó. Lâm biết đó lại là một mơ ước mơ hồ vì chàng vẫn chưa biết nàng là ai, không biết nàng sống nơi đâu. Nếu nàng biết được thế giới trầm lặng của Lâm thì có lẽ nàng sẽ sẵn sàng chia sẻ đời sống ở nơi chốn âm thầm của nàng với chàng.  Lâm thầm nghĩ, Cát Tường ạ, chúng ta có thể sưởi ấm lòng nhau bằng mối tình đang bắt đầu nảy nở, bằng sự yêu thương trong vùng bình yên chim hót để chúng ta có thể san sẻ với nhau sự nồng nàn còn lại trong cuộc đời quá hư vô trống trải này. Chàng như một đứa bé đọc chuyện cổ tích, mơ ước về một đoạn kết khi chàng hoàng tử cuối cùng gặp được cô công chúa trong mộng và hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc muôn đời. Hiện tại Lâm chỉ có chút hạnh phúc rất nhỏ nhoi đó là những dòng email buổi sáng và mẩu đối thoại ngọt ngào vào mười giờ tối, khoảng thời gian cho chàng một sức sống, một nghị lực để tiếp tục một ngày đã không như những ngày buồn thảm trong quá khứ. Chàng cảm thấy mình thật ngu ngơ, ngu ngơ và lạ lùng như những cơn mơ nhập nhằng ảnh hình của người vợ lẫn lộn với cái bóng dáng mường tượng, liêu trai của Cát Tường. Những lúc tỉnh giấc Lâm lại thấy bàng hoàng, nhung nhớ vu vơ chen vào đó là một sợ hãi về một mất mát nào đó trong tâm tưởng.

Tối nay Cát Tường có dặn Lâm là sẽ nói chuyện với chàng trên Webcam nên Lâm tràn đầy hy vọng, có lẽ cuối cùng chàng cũng sẽ được thấy dung nhan của nàng. Lâm đi làm về rất sớm, chàng sửa soạn kỹ lưỡng dù chàng biết diện mạo của mình cũng còn rất phong độ nhưng Lâm vẫn sợ làm nàng thất vọng. Chàng ngồi nhắm mắt bất động trước cái laptop và để cho trí tưởng tượng của mình đi hoang. Một chốc lát nữa đây, chàng không biết mình sẽ có phản ứng gì khi nhìn được tận mắt Cát Tường của nhung nhớ đầy vơi. Bỗng dưng Lâm thấy nàng quá gần mà cũng thật quá xa, xa như một ký ức từng ấp ủ.

Dường như đồng hồ trên cái laptop vừa nhảy qua một phút mới cùng lúc với giọng nói ngọt ngào làm Lâm thức tỉnh:

– Anh chờ em lâu chưa?

Lâm vội vàng trả lời và chăm chú nhìn sửng vào màn ảnh trước mặt:

– Em thật là đúng giờ đó Cát Tường à. Mà sao anh chưa nhìn thấy em.

Trên màn ảnh của cái laptop hiện lên một dáng dấp chỉ từ bờ lưng lên tới đầu. Mái tóc ngắn thẳng mượt ôm ngang bờ vai mảnh khảnh. Có một chút gì rất thân quen trong dáng dấp đó mặc dù Lâm chỉ nhìn thấy nửa bờ vai ngang phía sau. Nàng ngồi đầu cúi xuống trước và cười khẽ:

– Em nhìn thấy anh rồi, trông anh thật… phong trần.

Lâm la lên nho nhỏ:

– Em khôn quá, khi điện thoại cho anh thì giấu số, còn hôm nay làm tội anh chỉ cho anh thấy cái bóng …

Cát Tường thật là nghịch ngợm, nàng ngồi xây mặt vào bức tường, trên màn webcam chỉ thâu được dáng ngồi phía sau của nàng. Lâm khổ sở năn nỉ:

– Cho anh nhìn em một lần.

Cát Tường nhẹ nhàng nói:

– Em chỉ là cái bóng mà anh.

Lâm biết nàng rất bướng bỉnh, chàng không dám đòi hỏi nhiều hơn vì chàng sợ cái bóng mảnh mai kia sẽ đột ngột tan biến, như thế thì chàng còn đau khổ hơn. Chàng còn phải kiên nhẫn đến bao lâu chàng cũng không biết, chỉ biết là cái bóng của nàng thật mong manh ảo tưởng nhưng sao chàng cảm thấy một chân thật vô biên tự đáy lòng nàng, chàng muốn vươn đôi tay ôm choàng cái bóng đó, ôm thật chặt để nàng cảm nhận được sự tha thiết, chân thành của một tình yêu đang chớm nở từ trái tim đang hồi sinh của chàng. Lâm thở dài:

– Thôi thì em muốn sao cũng được

Cát Tường dịu dàng:

– Em nhìn thấy anh mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Ừ, hôm nay anh đi uống café hơi trễ đó nghe.

Lâm đang buồn nhưng lại phải cười vì sự khôn ngoan của Cát Tường, nàng biết cách làm xoa dịu những vết thương trong lòng chàng. Có lần Lâm kể cho nàng nghe cái thói quen của chàng là mỗi ngày khoảng bốn giờ chiều chàng hay tạt qua quán café Peets mua một ly café rồi đem về chỗ làm việc uống và chờ đọc email của nàng, chiều nay vì chờ người thợ đến phụ để đưa tấm sheet rock lên trần nhà nên chàng tới quán trễ hơn mọi ngày. Dĩ nhiên là trong cái email lúc năm giờ chàng đã “tường trình” sự việc như vậy với nàng.

Lâm trả lời:

– Phải chi anh được uống café với em thì thật là hạnh phúc

Giọng Cát Tường hơi buồn:

– Anh vẫn nhìn thấy em mỗi ngày mà anh nào có hay.

Lâm đã quen với cách nói chuyện đôi lúc có vẻ mông lung của Cát Tường và  chàng nghĩ, em là cái bóng mà anh nhìn mỗi ngày, cái bóng mà anh bắt đầu ấp ủ thương yêu, một ngày nào đó thật gần hãy cho cái bóng đó thành cái hình để anh khỏi  phải ngất ngây khổ lụy. Từ đó, mỗi tối cái bóng dáng dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ của Cát Tường là nguồn sống trong ngày của Lâm. Cát Tường nói bâng quơ về một quá khứ chan chứa buồn, một nỗi đau theo ngày tháng buông xuôi, cơn đau trừu tượng mà nàng không muốn chia sẻ. Đã có lần Cát Tường tâm sự:

– Em có những cơn đau miên viễn, cơn đau vời vợi như những áng mây đen giăng kín cuộc đời còn lại.

Sau lần nói chuyện đó, đã mấy hôm rồi Lâm không nhận được thư  và điện thoại của Cát Tường. Lâm quay quắt, điên cuồng, chàng nghe lòng mình nhói đau, cái bóng nhỏ nhoi của nàng đang xa dần hay đã biến mất. Lâm vùi đầu vào công việc, buổi sáng, buổi chiều của một ngày không có nàng thật là vô nghĩa.

Tối qua bất chợt nhận được email của Cát Tường chỉ vỏn vẹn hai câu thơ làm tơi bời trái tim đang thổn thức của Lâm.:

Dấu chân đã vội đi xa
Tình em vẫn mãi mặn mà như xưa

Ôi, Cát Tường của lãng mạn, của ưu ái. Nơi đâu có dấu chân em là nơi đó ngút ngàn hạnh phúc. Một ngày đã qua, chàng bồn chồn, chàng không thể chờ đợi nên phải tìm quên bằng cách đi làm vào giấc sáng, may ra sự ồn ào, náo nhiệt trong ngày sẽ khiến tâm tư chàng đỡ bị chi phối bởi nỗi nhớ khôn nguôi. Thật vậy, khi vào đến căn tiệm còn trống trơn, Lâm đã nghe tiếng đối thoại của hai người thợ, Tiến đang nói với Nghĩa:

– Tội nghiệp anh chị Tuân nhà bỗng dưng có chuyện buồn

Lâm tò mò xen vào hỏi:

– Tuân nào vậy mấy ông?

Tiến buồn buồn trả lời:

– Ông không nhớ sao, Tuân mà cách đây mấy tuần có hỏi xin ông cái business card đó.

Lâm nhớ rồi, vợ chồng Tuân có gặp Lâm và ngỏ ý muốn xây một tiệm yogurt cho một người con trông coi và Lâm hứa sẽ gặp họ vào tháng tới. Đầu óc Lâm đang lãng đãng vì nỗi nhớ nhung vời vợi về Cát Tường, chàng lơ đãng cầm cái iPad đến ngồi trên nấc thang gỗ, hình ảnh Cát Tường ẩn hiện trước mắt, cái bóng đó vô tình đang làm thay đổi cuộc đời chàng. Chàng vừa nghe chuyện vừa bắt đầu viết thư cho nàng… Cát Tường dấu ái, trong anh đang tràn ngập nỗi nhớ về em.

Tiến tiếp tục câu chuyện:

– Tội lắm ông ơi, cô con gái út của anh chị ấy mắc chứng ung thư máu, mấy năm nay đang ở trong thời kỳ hồi sinh (remission) nên anh chị mừng lắm. Mới hôm qua cô ta còn khỏe vậy mà sáng sớm này than đau nhức trong người, khi đưa đi bác sĩ, cô ta xỉu trong văn phòng, khi xe cấp cứu đến thì đã muộn. Đời người thật là ngắn ngủi.

Lâm giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì Tiến nói ngay:

– Ông chắc biết cô ta, cô ấy hay ngồi ở tiệm café Peets mỗi chiều, lúc nào cũng đội nón.

Lâm bất chợt nhớ ra là dường như mỗi ngày khi ghé qua mua ly café vào lúc bốn giờ, lúc đứng trả tiền thì chàng thấy có một người con gái vóc người nho nhỏ, đội một chiếc nón rơm rộng vành màu nâu, ngồi hơi nghiêng lưng trên cái bàn nhỏ kê trong góc phòng gần cửa sổ cặm cụi với cái laptop không màng ngẩng đầu lên nhìn ai.

Lâm buột miệng trả lời:

– Tôi nhớ rồi, cô bé có vẻ còn quá trẻ.

Nghĩa đang im lặng bỗng lên tiếng:

– Trẻ thật ông ạ, nghe nói cô Cát Tường chỉ mới bốn mươi lăm.

Trời đất như quay cuồng trước mặt, như có một tiếng sét đánh dữ dội vào đầu, như có một dòng nước lũ ào ạt cuốn đi những mơ ước trong đời. Lâm lảo đảo đứng lên chàng buông rơi cái iPad trên sàn nhà, trước mặt chàng đám mây đen nghiệt ngã kia đang cuốn tốc Cát Tường của chàng đi thật xa, đến một nơi vô tận mà ngàn năm chàng mãi kiếm tìm không gặp.

Cát Tường yêu dấu anh đã nhìn thấy em mỗi ngày mà anh đã hững hờ không biết, không hay.

 

 

alt

 

Tranh: Thắm Nguyễn

 

NTHX