Menu Close

Gâu gâu nó làm cũng được!

Phát minh, phát hiện, cải tiến, cách tân, đổi mới, sáng tạo là đặc tính của con người (Câu ranh ngôn này nếu chưa có ai nói thì bản quyền là của tui à nghen).

alt

Bảo Huân

Vài triệu năm trước, con nhện giăng tơ như thế nào thì bây giờ nó cũng giăng tơ như thế, không chút thay đổi; con chim ngày xưa làm tổ như thế nào thì bây giờ nó cũng tha rơm làm tổ y như vậy. Nhưng ngày xưa con người ngồi nhóm lửa trong hang đá, hôm nay đã tính chuyện xây nhà trên mặt trăng, du lịch lên sao Hỏa, và không còn giết nhau bằng nắm tay hay cái búa đẽo bằng đá mà bằng những thứ vũ khí tân kỳ, hiểm độc, quái ác.

Qua thời gian, dân tộc nào cũng có những phát hiện, phát minh. Văn minh nhân loại được tích lũy và phát triển theo từng bước này.

Người Trung Hoa phát minh ra chữ viết, la bàn, thuốc nổ…; khám phá ra những nguyên tố căn bản của vũ trụ. Người Tây phương phát minh ra điện thoại, máy bay; tìm ra Châu Mỹ, cải tiến thuyền buồm thành tàu chạy hơi nước, rồi tàu chạy hơi nước thành tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân…

Nhìn lại, lắm khi không khỏi tủi, nhưng đó là sự thật: ngoài món phở và bánh mì cà phê sữa là đáng kể ra, người Việt ta cho tới nay chẳng đóng góp được tí gì vào nền văn minh nhân loại, cho thiên hạ biết tới; nghĩa là chẳng phát minh, cũng không phát hiện, hay sáng tạo được cái gì để đóng dấu rằng, hãnh diện tuyên bố rằng: “Cái này là của Việt tộc chúng tôi à nghen, xin góp phần vào văn minh nhân loại!”

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, và bi quan như thế là nhầm. Có khi lại là nhầm to. Đồng ý là người Việt ta không phát minh, phát hiện được những cái lớn lao làm thay đổi được diện mạo thế giới, hay làm cho thế giới sáng rực lên như Edison phát minh ra bóng đèn điện, nhưng mà những cái phát minh, phát hiện be bé, xinh xinh thì thỉnh thoảng ta lại vô cùng xuất sắc. Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây, chuyện này tôi kể lại theo cuốn sách của một nhà văn lừng lẫy giang hồ chứ không phải do tôi bịa ra đâu đấy.

Bạn có biết “mùn thớt” là cái gì không? Tôi hỏi nhưng nhiều người trẻ không biết.

Nó là một “phát hiện” kinh dị, vào cỡ hàng khủng, của dân ta đấy!

Một mệnh phụ phu nhân lắm tiền nhiều của, ăn rất nhiều và rất tạp, cái gì cũng ăn, ăn cả những cái độc hại. Lâu ngày, những chất này tích tụ lại trong bụng, không đào thải ra ngoài được mà cũng không tiêu hóa được, nên sinh ra chứng đau bụng kinh niên, bụng lúc nào cũng tức anh ách, thỉnh thoảng lên cơn quằn quại, chữa thuốc nào cũng không khỏi, hết thầy lang Ta rồi bác sĩ Tây, tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn tiền mất tật mang. Một hôm, có một nhà quý tộc quen biết nói rằng ông ta có một loại thuốc chắc chắn sẽ chữa được. Bà mệnh phụ mừng quá, nói với nhà quý tộc rằng bà không ngại tốn kém, miễn là thoát được căn bệnh đang hành hạ bà suốt bao nhiêu năm.

Ông quý tộc chạy về nhà, xuống bếp lấy cái thớt. Bạn biết rồi đó, thớt là một vật dụng bằng gỗ rắn để kê đồ ăn lên mà thái, chặt, băm; người ta thường làm cá, làm thịt trên đó. Là gỗ tốt nên tuổi thọ một cái thớt có thể đến mấy mươi năm, vì thế có khi có gia đình từ đời cha sang đời con chỉ dùng hoài một cái thớt. Ông quý tộc lấy dao cạo trên mặt thớt được một dúm bột, chất bột gỗ này được gọi là “mùn thớt”, đem hòa với nửa lít nước, đổ vào chai mang đến cho bà mệnh phụ uống. Vừa uống xong một ngụm, mùi tanh tưởi khủng khiếp của vị thuốc này xộc lên tới óc khiến bà nôn mửa dữ dội. Thế rồi bao nhiêu chất độc lì lợm, ngoan cố tích lũy trong bụng bà bấy lâu cũng theo mật xanh mật vàng cùng với ngụm thuốc quái dị kia mà tuôn ra bằng hết. Lát sau, mệnh phụ thấy người nhẹ hẳn, lâng lâng, mừng rỡ như kẻ chết rồi sống lại. Bà muốn tạ ơn nhà quý tộc một số tiền lớn, nhưng ông từ chối, ông nói rằng ông có nhiều tiền rồi, ông ta cần cái khác cơ! Bà mệnh phụ nguýt một cái rõ dài… đầy hứa hẹn.*

Ấy thế! Người Việt ta phát minh những cái tuy rằng nhỏ nhoi, tầm thường nhưng lại không tốn kém và rất hiệu quả. Những cái “mánh” này thì Tây, Tàu còn lâu mới theo kịp.

Nhưng cũng có lắm cái phát minh khiến lòng ta ôi thôi là ngậm ngùi.

Chẳng hạn vào thập niên 80, một cái xe vốn dùng để trâu bò kéo, bào gọt đi cho nhẹ bớt để con người kéo. Loại xe này được gọi là xe “cải tiến”. Cậu tôi vốn thẳng tính, nghe xong buột miệng chửi ngay, “Cải tiến cái bà nội nó chứ! Cái xe này đã cải tiến con người thành súc vật thì phải đặt tên là ‘xe cộng sản’ mới đúng.” Mợ tôi tái mặt, “Thôi, thôi mà, thôi đi ông ơi, khe khẽ giùm tôi cái.”

Chẳng hạn, trong lãnh vực chữ nghĩa, nhà thơ Nguyễn Du mang một quyển tiểu thuyết diễm tình hạng bét của Tàu về, “cách tân” sang thơ lục bát. Tiếng Việt của ông rất tài hoa, sau công đoạn nhả tơ, cuốn truyện Tàu rất dởm trở thành một áng văn chương lóng lánh trong tiếng Việt, và chỉ trong tiếng Việt mà thôi. Nhưng khi có người lại gọi đó là đỉnh cao văn học, là tài sản văn hóa cực kỳ độc sáng của nhân loại, chứ không phải chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh” (tôi tin rằng Nguyễn Du nhận định thật lòng về tác phẩm của mình là như vậy chứ không giả vờ khiêm tốn), thì cũng kẹt.

Gần đây, có lắm người mang những thuật ngữ của ngành y học như là: âm hộ, dương vật, tinh dịch vào thơ thì gọi là “sáng tạo”; hoặc thỉnh thoảng báo chí “phát hiện” ra rằng một ca khúc nước ngoài bị một ông nhạc sĩ VN nào đấy cầm nhầm, viết lại lời Việt rồi ký tên mình xuống là thành hàng độc, thì cũng kẹt không kém!

Nhưng chuyện này mới là hàng nóng. Cách đây vài ngày, báo Phụ Nữ today “phát hiện” (xin lưu ý chữ phát hiện được để trong dấu “ ”) ra một chuyện rất là khủng khiếp: “Ngọc Trinh để lộ vùng kín thâm đen” với đoạn đầu như sau: “Trong bức hình đăng trên Facebook mới nhất, Ngọc Trinh để lộ một khoảng tối đen ở vùng nách làm dấy lên nhiều nghi án nhạy cảm”. Và “Rất nhiều người khen Ngọc Trinh xinh xắn và cậu nhóc dễ thương trong ảnh nhưng một số khác lại “phát hiện” ra điều khác thường ở vùng kín dưới cánh tay người đẹp.” Ở dưới lại có vài bức hình minh họa.** Tôi đang thời kỳ chay tịnh, nhưng không nén lòng được, cũng ghé mắt nhìn qua cho biết; tuy nhiên thánh nhân không đãi kẻ khù khờ, do tài năng kém cỏi, tôi không xác định được độ “thâm” như thế nào, là thâm tự nhiên hay thâm do photoshop. Bạn có tò mò, và kém đạo đức như tôi, thì lên google gõ là sẽ ra.

Không biết ông nhà báo nào mà “năng nổ” và có lương tâm nghề nghiệp cao thế. Cứ đà này chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ “phát hiện” ra toilet của cô người mẫu A, cô diễn viên B nào đó rất bẩn, bồn cầu bị mẻ một miếng lớn bằng cái móng tay của ngón út, cũng chưa biết chừng.

Tây nó phát hiện ra trên sao Hỏa có dấu vết của sự sống cũng không hấp dẫn bằng Ta phát hiện ra vùng kín thâm đen của các người mẫu.

Bên bển, phát minh, phát hiện, cải tiến, cách tân, sáng tạo là những điều chỉ có những người có khả năng đặc biệt mới làm được. Còn bên mình, thì chỉ cần cái bàn phím và tâm niệm rằng nói đúng đường lối, hay không phương hại gì đến đường lối của đảng, là đủ thành “phát hiện”, như kiểu phát hiện “vùng thâm”.

“Phát hiện kiểu này thì… gâu gâu nó làm cũng được!”

“Nè, sao hôm nay quỡn, xúc phạm tới mít-tơ gâu gâu nhiều quá vậy cha nội?”

“Ừ, quỡn thiệt, nhưng vì đây là mục chuyện quỡn mà cha!”

ND
“Số đỏ”- Vũ trọng Phụng.
Để kiểm tra tính xác thực của thông tin, vào phunutoday.vn