Bạn có bao giờ chứng kiến một người đang bị chứng giật kinh phong hay động kinh hành chưa? Nếu chưa chứng kiến thì tôi chắc rằng bạn cũng đã từng nghe kể hay đọc được đâu đó về chứng này. Cách đây một tuần tôi đã có kinh nghiệm về chứng bệnh ấy lần đầu tiên trong đời, một kinh nghiệm thật “thú vị”. Thú vị ư? Có lẽ bạn bị bất ngờ khi nghe tôi kết luận như vậy. Nhưng xin bạn bỏ vài phút theo dõi nhé. Chuyện như thế này:

Bảo Huân
Tối hôm đó vừa chạy xe ra khỏi nhà một đoạn, tôi thấy dưới chân cột đèn đường cao áp một bóng người nằm dài, xoải tay chân ra. Vài người chạy xe trước tôi khi đến đoạn ấy họ chạy chậm lại, ngoái đầu nhìn rồi tiếp tục chạy luôn. Khi xe tới gần, tôi thấy bất nhẫn, bèn dừng xe lại. Dưới ánh đèn sáng nên tôi nhìn rất rõ. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, ăn vận lôi thôi, từ miệng nước bọt trào ra thành dòng, tay chân thì đang co giật dữ dội.
Không nghi ngờ gì nữa rồi: một người đang bị chứng giật kinh phong. Tôi dừng xe lại, vẫy tay ra hiệu đón vài người đang chạy ngang qua nhờ giúp đỡ vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm gì về tình trạng này. Thấy vậy, có vài người dừng xe.
Tôi lay vai X. (tạm gọi anh ta là X.) nhưng không hiệu quả gì, mắt anh dại đi, người run rẩy, nước bọt sủi ra từ khóe miệng. Tay phải anh nắm chặt một cuốn sổ ghi những hàng số xổ số, cách tay trái một khoảng là một chiếc túi vải cũ có dây thắt đã mở miệng, túi rỗng không. Một người nêu ý kiến nên gọi cho công an hoặc xe cứu thương, tôi bấm số 113 và 115 thì đều bị kẹt mạng, lúc đó lại không có xe taxi nào chạy ngang. Một người có nhà gần bên mang ra vài trái chanh, cắt ra và nặn vào miệng nạn nhân. Bị nước chanh chua, X. phun phèo phèo, nhưng chỉ trong khoảng chưa đến 30 giây thì có tác dụng. X. bớt giật tay chân rồi ngưng hẳn, mở mắt, mặt bớt đờ đẫn và từ từ trở nên linh hoạt. Anh chùi mép, chưa nói gì được, nhưng vội vàng quờ tay nhặt chiếc túi vải rỗng lên, rồi thảng thốt thò tay vào túi áo và túi quần lục tung tìm cái gì đó. Lúc đó, tôi và mọi người chợt hiểu rằng một bi kịch đã xảy ra ngay tại đây: Trong lúc X. đi bán vé số thì bị lên cơn kinh phong ngã xuống, và một kẻ nhẫn tâm nào đó đã giật lấy tất cả tiền và vé số của anh, để anh nằm lại đây co giật với thần chết.
Mọi người thương cảm và phẫn nộ. Tại sao lại có kẻ vô lương tâm đến như vậy? Nhưng khi mọi người hỏi anh điều gì đã xảy ra, nhà anh ở đâu, cần liên lạc với ai, thì X. đều lắc đầu, tay lắc rũ chiếc túi vải rỗng vẻ bàng hoàng đau khổ, rồi loạng choạng đứng dậy, hai tay ôm đầu, mái tóc rũ rượi.
Không thể được! Mọi người đều bất nhẫn trước sự việc như vậy. Một ông đề nghị gọi công an, nhưng X. xua tay ra dấu đừng gọi. Một người khác thì cho rằng giờ này gọi công an thì cũng đã quá trễ, kẻ gian đã cao bay xa chạy rồi, chắc không thể giải quyết được gì, chi bằng ai có thể thì hãy giúp đỡ một cách cụ thể và tùy lòng hảo tâm. Mọi người tán thành, mỗi người tùy hỷ nhét vào tay X. một số tiền nhỏ. Tôi cũng móc ví lấy một số tiền nhỏ tặng anh rồi chạy xe đi cho kịp công việc. Xe lăn bánh vài vòng, tôi ngoái nhìn lại, thấy X. đang bước nhanh vào bóng tối. Toàn thể sự việc xảy ra trong vòng 7 phút.
Tôi thấy lòng thanh thản vì làm được một điều có ích, có thể tôi đã vừa cứu được một mạng người. Nếu tôi không dừng xe lại, và mọi người cũng không chạy luôn, thì biết đâu điều xấu nhất đã xảy đến. Tuy vậy, vẫn có một điều gì không ổn, không hợp lý lắm làm tôi suy nghĩ mãi về chuyện này. Trên đường đi, cố lắp ghép những chi tiết lại, tôi có toàn cảnh của sự việc như sau:
– Trên đoạn đường ấy, mỗi cột đèn cách nhau khá xa, nơi X. nằm ngẫu nhiên lại dưới một cột đèn, ánh sáng chiếu xuống rất rõ.
– Khi X. nằm trong cơn co giật thập tử nhất sinh đó, lại có kẻ nhẫn tâm đến moi lấy tất cả tài sản đựng trong chiếc túi vải và túi áo quần của anh, moi lục một cách từ tốn và kỹ lưỡng, rồi để chiếc túi lại cách tay anh vài gang. Mà kỳ, sao hắn không giật phắt cả chiếc túi vải đi cho đỡ mất thời gian và cho gọn nhỉ?
– Nước chanh có công dụng thật kỳ diệu, chỉ vừa vắt vào miệng X. chưa đầy 30 giây sau là anh tỉnh lại ngay. Tỉnh như là anh chỉ chờ có điều kỳ diệu ấy xảy đến là hồi sinh.
– Có vẻ X. không thích sự có mặt của công an. Khi có ý kiến gọi công an thì anh vội xua tay như không muốn thêm rầy rà phiền phức.
Mọi dữ kiện đều có vẻ không bình thường!
Thôi rồi, chắc là mình bị lừa rồi! Đúng vậy rồi!
Mà không phải riêng tôi, mọi người có mặt ở đó đều bị một kịch sĩ tài năng thượng thừa cho vào xiếc. X. đã đánh trúng vào lòng trắc ẩn “thấy người hoạn nạn thì thương” của mọi người.
Hôm sau, tôi mang câu chuyện kể lại cho vài người bạn nghe, ai cũng cho rằng đúng như vậy, đúng là tôi và mọi người ở đó đã bị lừa, đây là một màn performance art (nghệ thuật trình diễn) của một tay lão luyện. Có tay bạn còn bảo là may mà tôi chạy đi, chứ còn xớ rớ ở đó, nhỡ có kẻ hiểu ra mình bị lừa và cho rằng tôi là đồng loã, là diễn viên phụ, của màn kịch thì chắc tôi ăn no đòn; người khác thì ân cần cho tôi lời khuyên là lần sau chớ động lòng như thế mà dây họa vào thân.
Tôi hoang mang ghê quá, tự hỏi có nên lấy kinh nghiệm này để dạy con mình một bài học về an toàn đường phố, hay về niềm tin vào tính thiện của con người không đây?
Vài hôm sau, tôi đọc được mẫu tin trên trang cuối báo Công An: Tìm thân nhân một người vô danh chết trên đường phố vì chứng động kinh. Nhìn kỹ hình chụp gương mặt kẻ xấu số, tôi chắc hẳn người ấy không phải là X. Tôi tự hỏi, ngộ nhỡ lần sau mình gặp lại cố nhân hay một ai khác trong trường hợp động kinh như vậy thì làm thế nào đây?
Tôi không chắc. Đúng vậy, tôi không chắc lúc ấy mình sẽ hành xử như thế nào, nhưng dù sao tờ bạc tôi tặng cho X. cũng quá rẻ cho một màn kịch quá hay như vậy.
Rồi quỡn, lại băn khoăn: không biết diễn viên X. này có bà con gì với “đồng chí X.” không mà diễn siêu vậy ta?