Menu Close

Amitabh ám ảnh

Lúc trầm ngâm, mơ màng khi bay bổng, lâng lâng ngập ngụa trong suy tư lẫn đê mê, khoái trá, tiến sĩ Amitabh xoay quanh chiếc ghế dựa cao quá đầu, suy nghĩ xem đuổi việc ai trước. Mới làm ở công ty vài năm, Amitabh đã nổi tiếng như sát thủ đuổi việc. Anh ta có quyền tuyên bố mà. Cả ba người mới vào làm việc quá ẹ. Không lẽ đuổi cả ba. Đâu có được, Amitabh  không  muốn làm con sóng dữ. Anh chỉ muốn đứng về phía thiên thần hơn là ác quỷ.

Một bóng đen chợt đổ dài lên ngực Amitabh với cánh tay đàn ông đầy lông lá.

– Tao đã giao hẹn trong vòng một năm, mày phải làm điều đó. Nhưng mày đã lãng phí thời gian của tao. Có lẽ tao phải lấy mạng mày thôi.

– Ồ không. Ông quyền năng. Vẫn chưa hết năm mà. Tờ lịch trên tường nhuộm đỏ rực ngày mười ba Tháng Tư (1). Nhất định ông sẽ hài lòng với quyết định của tôi.

 

 

alt

 

Bảo Huân

 

Amitabh vội chạy vào restroom với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi sau khi chợp mắt giữa trưa. Quái, dạo này Amitabh hay mơ nhảm bà cố. Áp lực công việc và cuộc sống tại Hoa Kỳ khiến anh luôn căng thẳng. Tiên sư thằng nào… Amitabh chửi thầm. Vừa hết mơ nhảm lại đến thấy nhảm. Nhảm chưa từng thấy. Cha nào đi toilet mà không chịu xả nước. Lềnh bềnh. Hôi kinh khủng. Amitabh bước vội đến restroom khác. Lại tiên sư có thằng nào bên trong. Đúng ngày mười ba Thứ Sáu.

Quay trở lại cubicle (2), Amitabh gõ như điên trên bàn phím màu trắng toát của chiếc iMac.

 

“Về: sử dụng đúng cách phòng vệ sinh.

Qua sự chú ý và khảo sát của bộ phận quản lý, phòng vệ sinh nam không được sạch sẽ lắm và có mùi sau khi sử dụng. Xin bảo đảm mọi thứ đều được xả theo nước bồn cầu và dùng nước thơm xịt phòng để tẩy mùi. Phải làm sao để đồng nghiệp không cảm thấy khó chịu khi bước vào phòng vệ sinh. Ngoài ra, nam nhân viên phải xài chai lăn nách và nước hoa khi cần thiết.”

o O o

Kent đọc email bằng điện thoại mà cười rũ rượi.

– Thế là cha khùng Amitabh nâng chuyện vệ sinh lên tầm cao mới rồi đó.

– Nè mày biết ai mới đi restroom không? Eric hỏi nhỏ Kent.

– Cha mập Murphy chứ ai. Eric nè, chắc mày gắn mấy cái sensor đọc dấu vân tay tại cửa restroom đi. Ai vô đó cứ quẹt ngón tay trỏ, bảo đảm không dám chối.

Cửa phòng lab chợt mở. Chiếc bụng bự ì ạch len qua cánh cửa hẹp. Thực ra, tay tiến sĩ rất đẹp trai, nhìn hao hao tài tử Aamir Khan với ánh mắt đa cảm ẩn sau hàng lông mày rậm, thẳng, cắt vuông góc sóng mũi cao, ngoại trừ cái bụng ông địa to quá khổ. Amitabh mặt lạnh như băng bước vào.

– Kent. Mày đã tăng độ pH của hóa chất lên 8 trước khi làm thực nghiệm chưa?

– Yes sir.

– Mày xạo quá. Tao nhìn bằng mắt là biết ngay pH trong bình mới 6 thôi. Đưa tao cái máy đo pH coi. Thấy chưa. Chỉ 6.3. Còn bình hỗn hợp hóa chất MX7 này chưa pha bột nhôm sao mày đã dám dán nhãn OK? Mày biết tao làm trong ngành hóa chất rất lâu, chỉ nhìn bằng mắt đã biết có chất gì trong đó ngay.

 

– Cha tiến sĩ này có mắt thần hay sao đó. Mình làm sai cái gì, gã cũng biết hết. Kent lầm bầm trong miệng rồi đi pha thêm bột nhôm một cách miễn cưỡng.

– Thật lòng, tao không thích thái độ làm việc như mày. Amitabh phân trần với Kent khi trong phòng chỉ còn hai người. Nếu mày là nhà khoa học, tao đã đuổi mày từ lâu. Rầm. Cửa đóng. Amitabh rời khỏi phòng lab mà không nói câu nào.

“Amitabh thương yêu của cha.

Thế là con rời xa nước Ấn để làm việc tại Hoa Kỳ đã gần 5 năm dài đằng đẵng. Cha biết rằng con không thể về nước thăm gia đình vì con đang chờ thẻ xanh và sợ không lấy được visa vào lại Mỹ. Cha và mẹ luôn hãnh diện về con. Nhờ có con mà gia đình mình đã thoát khỏi đẳng cấp thấp hèn. Cha tin tưởng thần Brahma (3) đã thấu hiểu được tấm lòng thành của gia đình, nên phép nhiệm màu đã xảy ra. Dường như phép luân hồi đã hiện hữu ngay trong kiếp này. Nếu không, giờ này cha của con vẫn là ông giáo dạy bữa đực bữa cái, mẹ con vẫn một nắng hai sương bên bờ ruộng. Con biết không, con đường bê tông chạy bao quanh làng đã làm xong nhờ hàng chục ngàn đô con gởi về. Giờ, ai cũng gọi “đường ông Amitabh” hết. Đêm đêm nằm trong phòng máy lạnh, nhìn xéo sang tiệm thực phẩm và cây xăng của mẹ con bên kia đường, rồi nghe người ta gọi ba là trưởng thôn mà ba tưởng đang nằm mơ. Ôi giấc mơ Hoa Kỳ xa xôi đã lan đến cái làng nhỏ bé này.

Cám ơn thần Brahma và cám ơn con trai”.

Amitabh chậm rãi tìm phòng 208. Anh đến sớm 10 phút. Vừa bước vào phòng, anh hơi chững lại trong giây lát. Giáo sư hóa học hàng đầu thế giới William Casey đây ư? Người nhận lương cao nhất trong khoa hóa với gần hai trăm năm chục ngàn đô một năm đây ư?

Choáng. Một chiếc áo thun có cổ màu huyết dụ của đội bóng Liverpool, một chiếc quần kaki sờn lai đang trùm lên khổ người tầm thước, cùng hai chiếc sandals lăn lóc bên phải bàn.

– Amitabh hả? Em có hẹn phỏng vấn với thầy, đúng không?

Amitabh chợt ngại ngùng cho lối ăn mặc của mình trong ngày đầu gặp vị giáo sư xuề xòa. Bộ áo vest hiệu Hugo Boss hai ngàn rưỡi đô trên người Amitabh như muốn xấu hổ cùng chiếc kính cận D&G. Kệ, giáo sư nghĩ gì cũng được.

– Em nghĩ gì về các công trình khoa học của thầy dưới góc độ triết học. Thầy phỏng vấn em không phải em là tiến sĩ hóa – bằng này đầy rẫy ở Mỹ – tôi thích em vì cái bằng tiến sĩ triết học kìa.

– Dạ. Nếu xét về gần 250 công trình khoa học của Thầy, bao gồm cả công trình không được phép công bố vì lý do quốc phòng, em nghĩ đó không phải là phát minh của Thầy.

Giáo sư William tái mặt, xém rớt khỏi ghế. Amitabh nín cười, phán tiếp.

– …Vì theo cái nhìn triết học, mọi thứ đều tồn tại độc lập với bộ óc con người, tất nhiên những tính chất lý hóa của các nguyên tố và hoạt chất cũng tồn tại độc lập với bộ óc của Thầy, nên những công trình đó là Thầy phát hiện ra chứ không thể phát minh ra.

Nếu Thầy không tìm thấy, người khác sẽ làm thay điều đó…

Sau này Amitabh mới biết rằng anh được chọn vì hai người cùng có niềm đam mê triết học ngoài hóa học.

“Amitabh ơi. Làm trai chí lớn phải nhớ rằng luôn giữ tâm hồn bình thản bằng cách: không sợ hãi, không ngạc nhiên, không do dự, không nghi ngờ bản thân. Dòng đời luôn có nhiều bất ngờ xảy ra. Nếu biết quan sát tường tận, con sẽ biết manh mối những gì sắp xảy ra và chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Không do dự nghĩa là nếu con suy nghĩ quá lâu, con sẽ không làm được gì. Hãy tự làm, đừng chờ đợi người khác. Khi con đã quyết định làm điều gì, hãy làm và đừng suy nghĩ thêm. Hãy thư giãn và tự tin bản thân. Cứ theo kế hoạch con đề ra và tin tưởng sự phán xét của chính con.”

Liếc thấy tờ giấy vàng kẹp trong cuốn nhật ký thí nghiệm hằng ngày với cái tên Murphy mà tim của Kent như muốn vọt ra ngoài. Những dòng chữ xiêu vẹo đang nhảy múa: Kent có nhiều thời gian rảnh, nhìn màn hình iPhone nhiều hơn màn hình máy phân tích hóa học. Eric nói nhiều mà làm ít. Kent phẫn nộ. Tiên sư thằng mập Murphy. Tay mập là nhà khoa học mới vào vài ngày là ăng-ten của Amitabh sao? Không thể được. Công ty nghiên cứu khoa học, chứ đâu phải quân đội hoặc trại giam.

Kent tiến thẳng vào phòng Amitabh không thèm gõ cửa. Quăng tờ giấy lên bàn, giọng anh đầy oán trách.

– Tiến sĩ nghĩ sao vụ này? Murphy là tay sai do thám hả?

– Chuyện gì thế? Ồ, hiểu lầm rồi. Vì tiến bộ của nhóm, ta muốn Murphy sẽ giám sát công việc trong phòng lab số một, chứ không yêu cầu anh ta phán xét hoặc ghi lại mọi việc như thế này. Yên tâm đi, trong khoa học không có do thám đâu…

Nguyên ngày hôm đó, Kent không thèm nói nửa lời với tay mập Murphy. Trong công ty ai cũng tò mò, Murphy nặng 210 pounds như vậy làm sao có bạn gái. Rồi, tại sao lão đi làm bằng chiếc xe van 12 chỗ ngồi cũ kỹ rách nát. Sau này Eric mới biết rằng mỗi Chủ Nhật, Murphy chở các em nhỏ khiếm thị đến nhà thờ Lakewood bằng chiếc xe cà tàng nhưng đầy ắp niềm thương.

– Nè Kent, có thấy Murphy đâu không? Tay tiến sĩ ló đầu vào cửa hỏi.

– Cả ngày nay thấy anh ta ở trong phòng máy hiển vi điện tử. Kent trả lời khoái trá.

– Này Murphy, sao cậu ở trong phòng suốt ngày vậy mà không làm gì hết.

– Vì tiến sĩ đâu có giao tôi làm gì đâu.

Murphy đâu có ngờ rằng tay tiến sĩ giả vờ làm như vậy để xem thái độ làm việc của Murphy ra sao.

“Amitabh thương yêu của cha.

Hãy nhìn cuộc đời như là chuỗi ngày phiêu lưu mạo hiểm. Mỗi cuộc phiêu lưu là một cơ hội đầy thú vị, học hỏi, khám phá thế giới, tích lũy kinh nghiệm, thêm bạn bè, và mở rộng tầm nhìn. Hãy linh hoạt trong cách nghĩ. Con nhớ rằng chỉ có những con cá chết mới bơi theo hướng dòng nước chảy. Có những khi cuộc đời như sự gắng sức đi lên dốc hoặc lội ngược dòng. Đừng làm con cá chết mà hãy là con cá salmon mạnh khỏe.”

Amitabh chưa kịp nói gì với Murphy thì một tiếng xoảng vang lên từ phòng đo đạc cùng tiếng la thất thanh của Eric.

– What the hell are you doing? Mày làm cái quỷ gì thế này Eric? Trời, mày có biết mỗi mẫu CX7 này bao nhiêu tiền không? Hai ngàn đô đó. Vị chi mày làm vỡ hết mười ngàn. Mày giết tao rồi Eric – Amitabh lầm bầm trong họng – Tiên sư cái thằng làm việc ngu như con lừa. Công ty sẽ trừ dần vào lương hằng tháng của mày đó.

“Amitabh thương yêu của cha.

Cha biết rằng con đang áy náy khi đuổi những kỹ thuật viên làm việc cho con. Dù những thanh niên đó mới học hết 12, nhưng con nên trân trọng họ, dạy bảo họ hết mình. Con biết đó, người ta đâu có bằng cấp khoa học như con. Nên họ không thể một sớm một chiều mà làm được tất cả. Hãy giao việc vừa sức. Vả lại, con là người nhập cư, nên thận trọng. Họ khiếu nại con có ý đồ kỳ thị là con đi tong đó”

Cô thư ký đứng nép ngoài cánh cửa phòng Amitabh, lắng nghe tiếng chì chiết. Tiếng được tiếng mất.

– Anh biết không… Đây là công ty nghiên cứu khoa học chứ không phải hội từ thiện của chính phủ. Ngay từ phút này anh phải rời khỏi công ty. À, làm ơn nhớ trả lại cái laptop.

“Amitabh thương yêu của cha.

Cuộc đời là một chuỗi ngày tranh đấu không ngừng. Hãy bỏ qua những gì không quan trọng và đi đúng con đường của chính con. Và cách tốt nhất để con làm được điều đó là thông qua sự hài hước – hãy cười chính bản thân con, cười tất cả tình huống, nhưng không bao giờ cười người khác, họ có lẽ đã thất bại như con từng nếm mùi và họ không đáng để nhạo báng. Cười vào chính bản thân con sẽ làm giảm căng thẳng và lấy lại sự thăng bằng cuộc sống. Nụ cười sẽ tạo ra endorphins làm con cảm thấy tốt hơn và nhận thức cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Amitabh không thể cười được. Mắt của Amitabh dù nhắm kín vẫn lộ ra sự mệt mỏi chán chường.

Liếc sang màn hình iMac, Amitabh hốt hoảng thấy khuôn mặt giáo sư William hiện lên qua webcam cài trong phòng lab số một.Tiến sĩ nhanh tay nhấn nút đỏ “terminate” ngay dưới gầm bàn. Phần mềm quay lén cùng dữ liệu đã bị xóa sạch sành sanh trong giây lát. Đóng sập cửa phòng, Amitabh chạy thẳng ra bãi xe. Amitabh không lái theo hướng đi của người vừa bị đuổi việc mà lái về hướng nhà thờ Lakewood. Đến nhà thờ, chẳng hiểu thế quái nào Amitabh lại nhìn thấy bóng ông quyền năng đổ dài trong khuôn viên. Nhưng lần này là nụ cười hờn trách y như của thân phụ tiến sĩ.

Cuối tuần này không biết mấy em nhỏ khiếm thị có đi lễ nhà thờ không nhỉ?

TB

Chú thích:
1/ Ngày 13 Tháng Tư: ngày Easter Friday năm 2012
2/không gian nhỏ làm việc ngăn cách với đồng nghiệp khác
3/Ấn Độ giáo chia xã hội Ấn Độ thành 4 đẳng cấp:
Brahmins: Đạo sĩ, tăng lữ.
Kshatriyas: Quan quyền, chiến sĩ.
Vaisyas: Điền chủ, doanh gia.
Sudra: Nông dân, làm mướn, đầy tớ.
Thần Brahma: thần sáng tạo và quản lý việc luân hồi