Có lẽ đấy là nỗi trăn trở của không ít đàn ông thuở sắp… thành đàn ông. Một người đàn ông dòng dõi nhà Châu bên… Đài Loan đã mang mối ưu tư ấy suốt mấy chục năm nay:
Ngày nào cho tôi biết,
Biết yêu em rồi, tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ,
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa…
Cách đây gần 5 năm, ông quen một phụ nữ họ Trương đang độ tuổi… hồi xuân. Lúc ấy ông cũng vừa tròn 50 xuân xanh. Hai người hẹn hò với nhau chừng 5 tháng thì làm đám cưới. Trong thời gian hò hẹn, bà không thúc ông chuyện cưới hỏi mà chỉ giục… dục. Ông cứ hẹn… hoài; bảo rằng đạo của ông bắt phải nhịn đói chừng nào chưa nghe tiếng kẻng. Ở cái tuổi đó mà nói vậy thì đúng là chơi khó nhau còn gì? Hơn nữa, cả hai người trước đấy chưa hề kết hôn với ai bao giờ. Thôi thì… cưới; bà đâu có ngán! Ai ngờ cưới xong, ngay trong đêm tân hôn, bà mới thấy… ngán. Hóa ra tuổi đời ông lớn như vậy nhưng ông lại quá nhỏ. Như đứa con nít; theo lời bà nói! Trái ngược với sự háo hức của bà, ông chẳng hề tỏ ra biết mong chờ, biết rộn rã (buồn vui) đợi em dưới mưa… như các ông Phạm Duy và Ngọc Chánh bên Việt Nam (thuở trước). Dù (chán) ngán nhưng chưa quá thất vọng, bà khuyên ông nên đi khám bác sĩ. Có thực mới vực được đạo, nhịn đói lâu như vậy mà tới giờ kẻng đánh ông vẫn chưa biết thiên đường là gì:
Ngày nào lòng tôi đa
Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư
Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm
Vui ít hơn buồn, ông đành ôm mối tương tư đi gặp bác sĩ. Có lẽ không muốn tuổi hồi xuân của mình qua mau trong thời gian ông được bác sĩ điều trị, bà đưa đơn ra tòa đòi ly dị sau ba năm (dài?) chờ đợi kết quả. Mãi cho đến Tháng Ba vừa qua Tối cao Pháp viện Đài Loan mới chấp nhận cho bà ly dị. Chẳng rõ đạo của ông có bắt nam tín đồ phải làm tròn bổn phận của người chồng hay không nhưng đấy là lý do bà nêu ra trong đơn. Ông thì cố cãi: “Tình dục không phải là nền tảng duy nhất cho hôn nhân. Thực ra tôi chỉ muốn làm chuyện đó vào sáng sớm nhưng bả cứ đòi lúc nửa đêm thì tôi khi ấy đã mệt và buồn ngủ quá rồi!” Đại khái ông muốn nói, như kiểu thi sĩ Nguyễn Bính, giá đừng có… nửa đêm, thế nào ông cũng sang chơi thăm bà. Tòa xử như thế là phải cho dù có đúng với đạo của ông hay không!
Vậy là bà Trương mất đi 5 năm hồi xuân quý giá của bà. Không biết bà có cảm thấy may mắn hơn một phụ nữ khác, cũng người Đài Loan, đã bị tòa bác đơn ly dị. Lý do (trong đơn) là ông chồng bà này quá tài, thuộc loại “tài không đợi tuổi” khiến bà luôn cảm thấy đau… đớn mỗi khi gần chồng. Một bên đau khổ, một bên đau đớn; ai… đau hơn ai? Có lẽ người đau (và) khổ nhất vẫn là ông dòng dõi nhà Châu (thời Xuân Thu Chiến Quốc). Cứ ngỡ Thượng Đế hé cửa (thiên đường) thả xuống cho ông một trái táo thơm đậm đà hương vị tình yêu để bù lại những thiếu thốn ông phải chịu từ thuở nhỏ. Ai ngờ đấy chính là tình yêu cuối đường đi vào ngõ cụt, xóa tan một giấc mơ của đời người… đàn ông.
Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng,
Giấc mơ não nùng vội tan…
chuyenkhongdau@gmail.com