Menu Close

Đại tướng chỉ muốn mần binh bét

Chị T. là một người bà con xa của tôi, thỉnh thoảng vài năm mới gặp nhau một lần. Chị nổi tiếng là người có cá tính mạnh, luôn hài hước và sống thật, sống hết mình. Chị hiện ở một mình, mở lớp dạy sinh ngữ, piano. Gần đây chị hay liên lạc với tôi qua e-mail và facebook để tâm sự lai rai. Hôm qua, tôi nhận được e-mail, chị gởi chung cho 5, 6 đứa chị em gái trong nhà, thấy chuyện chị kể thú vị, tôi copy lại. Thư như sau:

“Các em gái ạ, năm nay chị đã ngoại lục tuần rồi. Các em biết đấy, già mà sống một mình như chị là sắp thành tinh, bà nào cũng có nhiều chuyện muốn bày tỏ, chia sẻ những khi trái gió trở trời. Nếu các em không bảo chị lắm mồm thì chị nói thật cho mà biết. Văn chương chữ nghĩa thì chị chẳng có mấy tí, chứ còn trên tình trường ấy à: Chị có 3 đời chồng chính thức và nửa tá nhân tình trong mộng. Kinh nghiệm trận mạc của chị đáng gắn quân hàm đại tướng!

Chắc các em hiểu tính khí của bọn đàn ông. Họ không biết thế nào là đủ, đứng núi này thì trông núi nọ. Họ mang sách vở, thi phú ra biện minh cho cái tính lang chạ: “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”. Họ bịa đặt ra những chuyện bá láp như nàng vọng phu hóa đá thủ tiết đợi chồng; thiếu phụ Nam Xương tự tử vì mắc hàm oan; rồi còn kháo nhau rằng đàn ông mà chỉ biết mỗi “cái ấy” của vợ thì không phải đàn ông bản lĩnh; ngụ ý rằng ngoại tình là niềm kiêu hãnh, là độc quyền, của đàn ông. Bọn đàn bà chúng mình có phản kháng thì cũng chỉ có một câu ca dao yếu ớt: “Lẳng lơ cũng chẳng có mòn / Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ”. Bảo là đau đáu tranh đấu cho công bằng, bình đẳng, dân chủ, nhưng vấn đề dục tính trong nữ quyền dường như còn là điều cấm kỵ, hay bất khả trong xã hội VN hiện nay. Nhất là chuyện ngoại tình của phụ nữ. Hôm nay quỡn, chị thử bàn chút chơi về cái vụ này nghen.

Trong những ngày sắp tới đây, nhà nước sắp ban hành một đạo luật trừng phạt những kẻ ngoại tình. Điều 46 Dự thảo Nghị định nêu rõ:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200,000 đồng đến 1,000,000 đồng đối với 2 hành vi: “Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhiều người cho rằng, việc “luật hóa đạo đức” không có tác dụng răn đe mà chỉ khiến người ta quy đạo đức ra thành tiền. Còn chị thì nghĩ, lúc này nhà nước chẳng rỗi hơi mà chăm lo đến chuyện phòng the của nhân dân, chẳng qua muốn kiếm thêm chút xu hào cho cái kho bạc đang vơi đến đáy.

Suy bụng ta là ra ngay bụng người. Các em tin chị đi, chị nói linh như thánh. Một người đàn bà có đàn ông đến ve vãn, thấy hắn có nhiều ưu điểm hơn hẳn chồng mình, thì chuyện ngoại tình nhiều phần sẽ xảy ra. Ít ra là trong tư tưởng.

Thánh kinh có câu: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Và điều thứ 9 trong 10 điều răn là “Chớ muốn vợ chồng người”, những câu này hẳn cũng áp dụng luôn cho phụ nữ chứ không phải chỉ cho đàn ông.

Cũng Thánh kinh, sách Sa-mu-en, chương 11, có câu chuyện về ngoại tình, chị tóm tắt như sau:

“Quân đội của vua Đa-vít – một ông vua rất playboy – đang vây thành Ra-ba, còn Đa-vít sống nhàn hạ trong lâu đài tại kinh đô. Một chiều nọ, Đa-vít tản bộ trên sân thượng, nhìn xuống thấy một phụ nữ xinh đẹp đang tắm ở sân nhà nàng. Đa-vít sai công an dò hỏi lý lịch trích ngang, thì được biết nàng là Bet-sa-bê, vợ của tướng U-ry-a. Mê gái, bất chấp dư luận, vua sai người triệu nàng vào cung hú hí. Một hôm, tin đâu như sét đánh ngang, bụng nàng đang xẹp chuyển sang to phình, nàng thỏ thẻ, “Thiếp đã cấn thai!”

Theo luật Môsê thời ấy, Bet-sa-bê sẽ bị ném đá chết, vì tội ngoại tình, chồng đi vắng mà phình bụng. Đa-vít nghĩ ra một kế. Vua ra lệnh gọi tướng U-ry-a từ mặt trận về, tính để cho ông này hú hí với vợ, hầu vua có thể lấp liếm, đổ (vỏ ốc) cho ông là tác giả của cái bào thai kia. Nhưng U-ry-a lại không chịu về nhà với vợ, ông cứ ngủ ở cửa Đền Vua. Hỏi vì sao không về nhà, thì ông đáp, nguyên văn như sau:

“Hòm bia Thiên Chúa cũng như toàn quân đội Israen đang ở dưới lều xung trận, giữa chốn đồng không mông quạnh, còn tôi là ai mà dám về nhà ăn uống và nằm với vợ con?”

Hết kế, Đa-vít đành viết mật thư cho Yôáp nguyên soái, truyền đưa tướng U-ry-a ra chỗ trận chiến ác liệt nhất, rồi bỏ mặc ông ta lại mà rút lui, cho ông bị giặc giết. Kết cục y như mưu vua tính.

Bet-sa-bê nghe tin chồng đã chết trận, làm tang ma cho chồng. Khi tang lễ xong, Đa-vít sai người đón nàng về. Nàng trở thành vợ vua và sinh một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng Đức Chúa.” Chuyện đến đây thì hết, không nghe nói gì đến kết cục cho nàng Bet-sa-bê. Không lẽ Chúa đã tha tội cho nàng?

Thánh kinh còn một câu chuyện ngoại tình khác, như sau:

“…Còn Đức Yêsu, thì Ngài đi ra Núi Cây Dầu. Vừa rạng đông, Ngài đã vào lại Đền thờ, và toàn dân đến với Ngài. Và ngồi xuống Ngài giảng dạy cho họ. Ký lục và Biệt phái dẫn đến một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, và bắt đứng giữa đám. Họ nói với Ngài: “Thưa Thầy, phụ nữ ngoại tình này bị bắt tại trận. Trong Lề luật, Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà như thế. Vậy Thầy dạy sao?”  Họ nói thế với chủ ý cho Ngài mắc bẫy, để làm sao có cớ mà cáo tội Ngài. Còn Đức Yêsu, thì Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Bởi họ cố riết hỏi Ngài, thì Ngài ngẩng lên và bảo họ: “Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá trước hết người này đi!”  Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Họ nghe thế rồi, thì kẻ trước người sau họ rút lui hết, các kẻ cao niên dẫn đầu, mà để lại một mình Ngài, và phụ nữ kia đứng ở giữa. Ngẩng lên, Đức Yêsu nói với người ấy: “Bà kia, họ đâu rồi? Không ai xử tội ngươi sao?” Người ấy đáp: “Thưa Ngài, không ai cả!” Đức Yêsu lại nói: “Ta cũng không xử tội ngươi đâu! Đi đi! Và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Chúa cũng tha luôn cho nàng này.

Chúa thì tha, nhưng con người thì không, ngày nay hình phạt ném đá kẻ phạm tội ngoại tình vẫn còn được áp dụng ở vài nơi.

Mới đây, một phụ nữ 20 tuổi bỏ chồng ở miền Nam Somalia đã bị chôn sống nửa người và dân chúng ném đá cho đến chết. Người bạn trai của cô thì bị phạt 100 roi theo luật của Hồi giáo nơi đó. Một người trong nhóm chiến binh Al-Shabab cho biết, người phụ nữ này đã có quan hệ với một người đàn ông 29 tuổi chưa có vợ, cô ta có thai và sinh non. Đứa bé đã chết sau khi sinh. Câu chuyện này chỉ là một trong nhiều trường hợp khác đã làm đau lòng những người quan tâm.

Ảnh minh họa

Ngày xưa ở phương Tây, việc các bà mệnh phụ trong giới quyền quý có tình nhân là các chàng trai trẻ là chuyện khá bình thường, gần như là một cung cách sống được sự tán đồng ngầm trong xã hội. Như bà hoàng hậu trong truyện “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” và các nhân vật trong đó chẳng hạn. Tất nhiên, nhiều khi cũng xảy ra chuyện ghen tương giữa ông chồng và chàng trai lẳng lơ kia, dẫn đến chuyện giải quyết bằng một cuộc đấu kiếm hay đấu súng.

Anh chàng d’Artagnan đem lòng yêu bà chủ nhà, bà Bonacieux. Bà này còn rất trẻ so với ông chồng già, rồi chàng còn yêu Milady de Winter, em dâu của bá tước người Anh de Winter.

Hoàng hậu Anne thì không yêu đức vua Louis XIII, mà lại lăng nhăng với Quận công Buckingham. Bà đã đem chiếc chuỗi hạt kim cương mà đức vua tặng đem tặng lại cho người yêu.

Đó là những chuyện đời xưa ở Tây phương, xứ mình thì chưa hiện đại đến vậy đâu. Chị nghe, có nàng lăm le ngoại tình để trở thành một người phụ nữ hiện đại, cho đúng mốt thời thượng “Ông ăn phô mai, bà nhai hot dog”, cho nam nữ bình quyền, bình đẳng.
Mấy em à, đừng nghe theo nhé! VN và phương Tây khác hẳn nhau. Đàn ông ngoại tình thì còn đường quay về. Đàn bà ngoại tình là một đi không trở lại, là cuộc đời rẽ sang hướng khác, có thể là vĩnh biệt chồng con luôn đấy!

Đàn ông Á đông mà vợ đi ngoại tình thì xem như một nỗi nhục nhã khó tẩy rửa, nhất là những người có địa vị xã hội. Có tiếng xì xầm, “Ngài tổng giám đốc không đội mũ được vì có hai cái sừng!” hay “Ngài bộ trưởng chắc là yếu vụ đó lắm…” thì rất kẹt!

À, chắc mấy cô lại hỏi sao chị ba hoa, khuyên nhủ hay vậy mà đời chị thì tung hoành ngang dọc, làm tới chức đại tướng ư?

Thú thiệt, giờ này đại tướng chỉ muốn đóng chừng 10 triệu tiền phạt để góp tay cứu vãn kinh tế nước nhà rồi xuống mần binh bét thôi mấy em ơi, hu hu hu…!”

Chuyện chị tôi vậy đó, quý vị có đồng ý với đại tướng không?

CTU