Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Ở Việt Nam, ba mẹ tôi lao động trong các lĩnh vực để kiếm sống. Có lúc họ thiếu ăn vài ngày. Nhà của họ không khác như là một nhà kho. May là họ có thể đến Mỹ theo chương trình ROVR (Resettlement Opportunities for Vietnamese Returnees). Khi qua bên Mỹ, ba mẹ tôi hy vọng rằng gia đình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ trút tất cả giấc mơ và nguyện vọng của họ vào tôi, đứa con lớn nhất.

Phương Thảo Nguyễn
Hồi tôi năm tuổi, cha mẹ hỏi tôi muốn làm gì trong tương lai. Tôi đã trả lời như thế này: “Con muốn làm một con cá để con có thể bơi trong đại dương.” Họ cười và nói rằng tôi sẽ không làm một con cá rất tốt vì tôi không biết bơi. Sau đó, họ hỏi một lần nữa khi tôi mười tuổi. Lần này, tôi nói tôi muốn trở thành một người lớn. Tôi giải thích, “Nếu con là một người lớn, con sẽ có tiền để mua cái gì cũng được. Nếu con là người lớn, con sẽ có một chiếc xe để lái đi đâu cũng được.” Một lần nữa họ cười, nhưng lần này họ hỏi tôi có muốn trở thành bác sĩ không. Ba tôi nói, “Bác sĩ là người lớn. Họ làm ra nhiều tiền. Với rất nhiều tiền, con có thể mua bất cứ điều gì con muốn, ngay cả một chiếc xe.” Lúc đó tôi nghĩ đó là một cách nghĩ tuyệt vời, tại vì nếu như tôi là bác sĩ thì tôi sẽ là một người lớn với một chiếc xe và rất nhiều tiền.
Từ nhỏ, tôi đã làm những gì cha mẹ muốn. Họ muốn tôi làm tốt trong học tập. Tôi đã đạt được điều đó và tốt nghiệp bằng thủ khoa ở trung học. Họ muốn tôi nhớ nguồn gốc Việt Nam của tôi thì tôi học tiếng Việt ở chùa. Ba mẹ nói sao thì tôi làm vậy, vì họ là hai người quan trọng đã nuôi tôi lớn khôn, vì họ đã cho tôi một mái nhà để ở, và vì họ đã cho tôi mạng sống này. Khi cha mẹ yêu cầu tôi làm bác sĩ trong tương lai, tôi nói với họ tôi sẽ làm.
Trong năm học lớp 12, gia đình tôi đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính. Cha và mẹ của tôi đều bị thất nghiệp. Ngôi nhà của tôi cuối cùng phải bị ngân hàng thu. Gia đình tôi trở thành nạn nhân của kinh tế. Trong thời gian này, cha mẹ của tôi khẳng định là tôi nên trở thành một bác sĩ. Họ nói nếu tôi trở thành một bác sĩ, thì tôi sẽ không cần lo lắng về việc làm hoặc việc mất nhà. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng làm bác sĩ sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Cái gốc của vấn đề này liên quan đến tài chính. Gia đình tôi không biết làm thế nào để quản lý tiền. Gia đình tôi chỉ dựa vào một nguồn thu: tiền lương. Nếu gia đình tôi có nguồn thu nhập khác thì chúng tôi sẽ không cần lo lắng nhiều khi kinh tế trở nên xấu. Tôi bắt đầu nghiên cứu về tài chính hơn. Nếu tôi biết thêm về cách quản lý tiền bạc, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp gia đình nhiều hơn.
Tôi bắt đầu tìm kiếm về những nơi khác mà có thể tạo ra tiền ngoài việc làm, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ. Tôi tập đầu tư vào cổ phiếu với một phần mềm. Tôi mua nhiều sách để đọc về kinh tế của thị trường. Tôi quyết định vào ngành tài chính, mà tôi không biết làm thế nào để nói với cha mẹ về sự thay đổi này. Tôi hy vọng rằng bài viết này có thể thay thế tôi để cha mẹ biết ý định của tôi, nếu không thì tôi sẽ nói với họ năm sau.
Chắc có nhiều người trên thế giới đã trải qua hoàn cảnh này. Tôi đã lớn rồi. Cũng tới lúc tôi phải có quyết định cho riêng mình. Tôi đã chọn một con đường sự nghiệp. Đây là bước đầu tiên trong cuộc sống tôi, không có ảnh hưởng của cha mẹ. Đây là bước đầu tiên trong xã hội và tôi sẽ tiếp tục bước tới tương lai.
