Từ đôi giày bất hủ của nhà danh họa Van Gogh, tới những đôi giày trên Cây Giày của con đường hiu quạnh giữa sa mạc nắng cháy Nevada, một cuộc hành trình thật dài đã được vượt qua. Bây giờ, với Nhật Ký Trên Những Đôi Giày của Đinh Hằng trên trang web Saigon Online, chúng ta sẽ đi tới thị trấn Nyaung của đất nước Myanmar đang từng ngày biến động, để thưởng thức rượu vang với nhạc Jazz trên ngọn đồi đỏ.
Đinh Hằng đã mở đầu trang viết như sau:
“Không rõ vị ngọt lịm của những trái nho, vị ngon của thứ rượu vang có cái tên lãng mạn Rosé D’Inle, hay vì buổi chiều nắng chói trên ngọn đồi đỏ đã tạo ra cơn say dịu dàng này…”
Phần lớn những kẻ lữ hành bụi bặm đến thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông Myanmar chỉ để tìm một chỗ trú chân cho những chuyến du hành bằng thuyền trên mặt hồ Inle nổi tiếng. Và người khách lữ hành cô đơn kia sẽ ngạc nhiên khi biết, ngay giữa cái thị trấn như bị bỏ quên, có một trang trại trồng nho xanh rì trên rẻo đồi cao. Rồi y sẽ nhất quyết phải làm một chuyến đến ngọn đồi có cái tên Red Mountain (Núi Đỏ), và rồi trở ngược lại thị trấn trong cơn chếnh choáng say rất đỗi nhẹ nhàng.
Chỉ khoảng 20 – 30 phút đạp xe ra khỏi trung tâm thị trấn, men theo những ruộng mía đang mùa thu hoạch, lướt ngang những nhà máy sực nức mùi đường, Ngọn Đồi Đỏ hiện ra trong nắng. Những luống nho ôm sát, trải đều ngút ngát từ chân lên mãi tận đỉnh đồi, nơi căn nhà màu đỏ đứng sừng sững giữa trời mênh mông.
Cậu nhân viên 24 tuổi người Myanmar tên Lin Kyaw Myo vừa rót cho khách ly rượu vang màu hồng đào trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, vừa kể “Vùng hồ Inle ở bang Shan này được coi là nơi có khí trời lý tưởng nhất để trồng nho với ngày nắng và đêm lạnh. Nhiệt độ thấp hơn các khu vực nhiệt đới khác cho phép chúng tôi sản xuất những loại rượu vang với hương thơm tinh tế hơn. Trang trại có khoảng 400,000 gốc nho vốn được nhập giống từ Pháp, Tây Ban Nha và Israel”.
Trang trại này có đến hai khu vực trồng nho, rộng 75 hecta. Mùa thu hoạch bận rộn nhất vào Tháng 2, Tháng 3 với khoảng 150 nhân công làm việc luôn tay. Tại đây, 11 loại rượu vang xuất xưởng mỗi năm, trong đó 30% là vang trắng, còn lại là vang đỏ. Ông chủ của Ngọn Đồi Đỏ cho biết, rượu vang chủ yếu được tiêu thụ tại các điểm du lịch nổi tiếng như Yangon (còn được gọi là Rangoon), Mandalay và Bagan, và được phần đông người nước ngoài có mặt ở Myanmar ưa chuộng. Ngoài việc chú trọng vào kinh doanh, những người chủ của trang trại này cũng mở cửa cho khách du lịch vào xem vườn nho, nhà máy chế biến rượu và kho chứa rượu vang hoàn toàn miễn phí.
Buổi chiều nắng cháy trên ngọn đồi, những lá nho thỉnh thoảng lại rung lên khi vài cơn gió mát lướt qua. Từ trên đồi cao bồng bềnh mây, đôi mắt khách du lẫn trong ánh nhìn xa xăm từ mặt hồ Inle, và cả những rặng núi mờ ảo cuối chân trời. Dưới bóng một tán cây già, vị khách nhấn nút bản jazz của Cole Porter trong lúc nhấm nháp ly rượu vang vừa rót. Trong cái hương nồng vọng ra sau bức tường nhà máy rượu, giọng điệu của Ella Fitzgerald lười biếng kéo rê mãi buổi chiều:
“If the sun should desert the day, what would life be?” (Nếu mặt trời rời bỏ ngày mà đi, cuộc sống rồi sẽ ra sao?) Và khách tự trả lời: khi ấy nho sẽ chẳng bao giờ còn lên men. Và đời e cũng hết vui!
DH & BH – theo Đinh Hằng