Xuân về, trời đẹp. Khỉ đột mời tất cả hàng xóm đến nhà chơi, có cả Rùa.
Chúng ăn uống thoả thích, hết chạm cốc lại gắp thịt rất ồn ào. Trong khi đó Rùa loay hoay mãi không lên được ghế, nó nhờ Khỉ giúp, Khỉ cười to:
– Ha! Ha! Ai bảo chân cậu ngắn thế.
Rùa giận, nhịn đói bỏ về.
Trong một ngày lễ khác Rùa mời hàng xóm đến ăn cơm, có cả Khỉ.
Thịt rượu bày ê hề lên bàn. Tiệc rượu bắt đầu, Khỉ chuẩn bị ăn thì Rùa cầm tay Khỉ nhìn và nói:
– Sao tay anh đen thế? Chắc là chưa rửa, rửa sạch ăn cho ngon miệng.
Khỉ vội vã tìm giẻ lau rồi tìm nước rửa. Lúc trở ra, Rùa lại nhìn và nói:
– Vẫn đen thui. Chắc là chưa sạch.
Khỉ lại hối hả chà rửa, nhưng bàn tay vẫn đen như cũ. Rùa bật cười:
– Ha! Ha! Làm sao mà tay anh cứ đen mãi thế!
Khỉ hiểu, đành lủi thủi ôm bụng đói ra về.
Bình luận của người đọc:
– Cười người hôm trước hôm sau người cười. (Hoa Tiên)
– Đừng nên chơi xấu bạn bè. (Hola Nam Hoa)
Bảo Huân