Menu Close

Khỏi cần

Một cán bộ trại “cải tạo” bất chợt vào lán và trông thấy một ông già đang đọc sách, hỏi:

– Anh đang đọc gì đấy?

– Tôi tự học tiếng Anh.

– Học tiếng Anh làm gì? Liệu còn sống trước khi ra khỏi đây không?

– Nhưng tôi nghĩ trên Thiên đàng người ta sẽ dùng tiếng Anh…

– Nếu xuống địa ngục thì sao?

– Tiếng Việt thì tôi rành rồi.

Nguyễn Đắc Nguyên (GA)

 

Tuyển người

Giám đốc hãng taxi nọ nhắc nhân viên chỉ tuyển tài xế là những công an giải ngũ. Một người thắc mắc:

–  Thưa Giám đốc, chưa chắc họ đã chạy xe giỏi bằng người khác đâu ạ.

– Đúng vậy nhưng họ rành Việt Nam nhất. Chỉ cần nói tên là họ đã biết anh làm gì, sống ở đâu.

Tô Vũ (VN, email)

 

Quà tặng

Một học sinh trung học ham chơi, mãi vẫn cứ ì ạch. Cuối khoá, cậu tâm sự với người bạn thân:

– Ba tao nói nếu không “pass” năm nay ông ấy sẽ mua cho tao một chiếc Limousine.

– Đã quá vậy?

– Để chạy tắc xi kiếm cơm ấy mà…

Toxin (st)

 

May

Ở miền Nam, sau 1975, thực phẩm khan hiếm, mua bằng tem phiếu. Một hôm có tin đồn ngày hôm sau cửa hàng số Một có thịt.

Người ta sắp hàng dằng dặc từ mờ sáng. Lúc 3 giờ chiều một mậu dịch viên khệnh khạng đi ra nói:

– Lãnh đạo huyện vừa thông báo không đủ thịt bán cho tất cả mọi người. Ưu tiên cho cán bộ và lý lịch tốt.

Một số người bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục chờ đợi.

Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra nói:

– Thưa các đồng chí, Huyện vừa gọi xuống, thông báo không có thịt, mọi người nên về nhà.

Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn dân đen thế mà lúc nào cũng gặp may!”

Tô Vũ (VN, email)

 

Muộn

Bảo Huân

Một đôi vợ chồng cán bộ đỏ muốn tỏ ra có “văn hóa” nên rủ nhau đi nghe nhạc giao hưởng. Đến nơi thì buổi biểu diễn đã bắt đầu. Bà vợ hỏi người bên cạnh:

– Họ đang chơi bản gì đấy bà?

– Bản giao hưởng số 8 của Beethoven.

Vợ quay sang nói lớn cho mọi người chung quanh có thể nghe thấy:

– Đã bảo! Đi nghe nhạc mà cứ phải “nái” xe con. Chậm 15 phút mà mất tới 7 bản giao hưởng rồi đấy!

Đặng Ngọc Hoa (Huntsville, AL)