Menu Close

Bồng bềnh ký ức

Trời đất, nước đâu mà lai láng cả nhà như lụt năm Thìn thế này. Người đâu. Mẹ chồng trợn mắt hỏi giật ngược người giúp việc. Nước mắt nàng khóc đó. Tính ra nàng ở lì trong phòng đã bốn tiếng, ba mươi sáu phút, bốn mươi lăm giây. Nàng khóc nhiều, mắt sưng tròn lên như người cận thị nặng. Khóc đến nỗi, nhìn kính chắn gió xe hơi lúc nào cũng tưởng thấy nước mưa rào. Nghe tin ông xã có bồ, biết ngay mà, chung quy cũng vì hai chữ học thức, nàng vội chạy ra garage.

Chiếc Camaro V6 màu vàng chanh đưa nàng lao vun vút băm nát xa lộ 20 West từ Atlanta, rồi 40 West thẳng tiến về San Francisco, nơi nàng biết chắc chồng nàng đi dự hội thảo cùng người lạ. Nàng nghiến răng đạp lút ga, tốc độ leo đến 152 dặm một giờ. Hai bên xa lộ, thảm hoa dại màu vàng gật gù theo tiếng gió rít của xe.

Những cánh hoa thủy tinh vàng, trắng trùng trùng điệp điệp thủ thỉ hỏi nàng. Chồng nàng có bồ chăng? Nàng bây giờ không thể bồng bềnh như những cánh hoa dại kia, nàng đang là cơn bão lớn từ miền Đông đổ về miền Tây Hoa Kỳ. Thực ra cánh hoa đang chuyển động ấy chứ. Niềm tin vợ chồng tưởng rằng vĩnh cửu, nàng từng ngây thơ nghĩ vậy, cũng thay đổi hằng giây như bao nguyên tử khác tồn tại trên dương thế. Khối người (trong đó có nàng) hoang tưởng hôn nhân là quan tòa uy minh biến mọi người thành người tốt. Dù sao cũng tốt hơn khối kẻ nghĩ rằng hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay từ chương đầu. Nàng thích thay hình đổi dạng như những phân tử phấn hoa. Để bay, trôi qua kiếng xe, tan chảy vào cánh hoa dại vàng. Hòng thoát khỏi nỗi buồn, được vô tư như hoa suốt cả mùa hè.

 

 

alt

 

Tranh: Thắm Nguyễn

 

Tay đua lừng danh Formula 1, Schumacher, muốn quét trọn bụi xa lộ này phải mất chừng 36 tiếng ôm vô lăng không nghỉ. Còn nàng, chỉ 16 tiếng, San Fransicco hùng vĩ, dốc lên dốc xuống đã hiện ra trước mắt nàng. Đúng là, đàn bà dễ có mấy tay. Chiếc xe đột nhiên lao xuống dốc không gì cưỡng lại nổi. Hoảng quá, nàng cài “chế độ lái” tự động. Hình như với tốc độ quá cao, mọi thứ đều tan chảy. Ánh sáng trước xe chợt chói lòa rồi chuyển sang màu tím thẫm. Nàng không thấy gì hết. Vầng sáng mất đi cũng bất ngờ như lúc (nó) xuất hiện. Hoàn hồn, nàng thấy mình đứng trong ngõ cụt. Trước mặt nàng, một ông già Việt, tóc búi cao bạc trắng, mặc quốc phục Việt xưa cùng chiếc quần jean Levi’ s (ở Mỹ bói đâu ra quần đáy chẽn cho ông cụ). Lâu nay dân con phố này thường đồn đại về bóng ma mặc áo the cùng quần jean, thế mà có thật. Ừ, có thật đấy, cụ Bùi Viện sanh trước nàng cả bảy thế hệ. Nàng tên thật Bùi Phương Hằng (từ đây ta gọi nàng đơn giản Hằng), cháu mấy đời xa lắc của Chánh quản đốc nha Tuần hải Bùi Viện thời Tự Đức. Cụ nhỏ nhẹ phân trần chồng Hằng không hề phản bội nàng. Lời khuyên sao mà giống mẹ chồng nàng quá. Ở đời có mẹ chồng nào mà không bênh con trai nhỉ. Năm 1874, tuân lệnh vua Tự Đức, cụ mang quốc thư sang Hoa Kỳ diện kiến Tổng Thống Ulysses S. Grant cầu mong sự giúp đỡ. Tiếc thay, cuộc gặp không thành. Cụ đành ở lại xứ cờ hoa. Hằng thắc mắc Tổng Thống Ulysses S. Grant mất từ lâu, sao cụ vẫn chờ đợi. Cụ cười ha hả, bàn tay trái vân vê hàm râu bạc trắng, ta cũng mất từ lâu rồi mà. Ta bây giờ chính là hiện thân ta ngày xưa mà thôi.

 

Sau này tác giả có ghé nhà Hằng nhằm biết hư thật chuyện sàn nhà ngập nhầy nhụa trong nước mắt. Thực ra, trong cơn vội vã đi bắt ghen, nàng quên khóa nước trong phòng tắm. Chợt nghe ai đó nói thầm trong tai nàng, ông xã có bồ đang ở San Francisco, thế là nàng đi. Tác giả cũng truy cập kết quả báo cáo tình trạng giao thông của tất cả Nha công lộ từ Georgia đến California, nhưng không hề thấy dòng chữ nào về chiếc Camaro V6 màu vàng chanh lướt trên xa lộ 40 West với tốc độ 152 dặm một giờ. Những thông tin còn lại trong chuyến đi trên, tác giả xin bảo đảm thật trăm phần trăm. Không tin ư, xin bạn đọc xem tiếp phần sau.

Hơn mười năm trước, Hằng may mắn (hay vô phước không chừng) gặp Nam khi đến làm thêm – nghe phone, ghi cuộc hẹn của khách – tại tiệm spa. Hằng đến Mỹ năm 94. Cuộc sống với những lo toan, nàng đành từ bỏ giấc mơ đại học, kiếm cái nghề chăm sóc da mặt đủ nuôi mấy em. Rồi Hằng và Nam gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau như bao người khác. Hằng âm thầm giúp Nam học hết undergrade, bốn năm y khoa, rồi thành phu nhân bác sĩ. Nhưng, sự đời oái oăm bởi chữ nhưng, Hằng bất hạnh ngay từ giây phút được mọi người gọi phu nhân. Háo hức bao nhiêu lần đầu dự hội thảo khoa học cùng chồng, nàng lại ê chề bấy nhiêu. Phu nhân đồng nghiệp của Nam toàn tiến sĩ, bác sĩ. Chỉ có nàng lẻ loi, nhân viên làm đẹp. Bẽ mặt, lần sau Hằng chả thèm đi chung cùng chồng. Hằng cô đơn, lầm lũi, thành cái bóng bên chồng từ dạo đó. Nhiều người còn dèm pha, công mà cưới chèo bẻo. Họa vô đơn chí. Mẹ Hằng qua đời ngay sau ngày cưới. Một tai nạn, chiếc xe Hằng đang lái lật một vòng nghiêng ngả bên vệ đường. Mẹ Hằng ngồi sau không thắt dây belt. Hằng ân hận, giày vò, xỉ vả bản thân. Cả thế giới như quay lưng lại với nàng.

Nhỏ Emily làm chung tiệm spa, tọc mạch. Hằng cứ để chồng đi đây về đó một mình như vậy, mất chồng như chơi. Rồi ảnh sẽ chán Hằng. Hằng cũng đôi lần nghe người ta bóng gió. Không có lửa sao có khói. Riết rồi, Hằng nghi ngờ thật, dù chồng thề thốt đủ điều. Đột ngột Hằng bỏ công việc dang dở, mặt khách còn đắp mặt nạ, chạy thẳng đến nhà hàng Sun Dial (Gọi nắng) nằm chót vót tầng trên cùng khách sạn Westin. Nghe đâu ông xã nàng đang ngao du cùng những mười nàng ca sĩ đẹp nhất của trung tâm Thúy Hằng. Tài ăn nói cùng khiếu ca hát khiến Nam xích lại gần giới ca sĩ. Bao nhiêu show ca nhạc ở Atlanta này đều một tay Nam mời về kiêm hướng dẫn viên. Làm MC miễn phí (bác sĩ đâu cần tiền) ca sĩ nào không thích. Chiếc thang máy bằng kiếng hôm nay chuyển động nhanh lạ thường. Ngót 723 feet, cao 73 tầng, chỉ trong chớp mắt, Hằng đã có mặt ngay tầng trên cùng tính từ mặt đất. Eo ôi, nàng xấu hổ quá. Khi bước ra khỏi thang máy, Hằng mới nhận ra mình đang nude trăm phần trăm. Quái lạ, sao thế này, nàng thảng thốt. Dường như di chuyển cực nhanh, vận tốc tỉ lệ với khối lượng. Thân hình nặng hơn lên trước, áo quần nhẹ lên sau. Nàng len lén bước ra khỏi cửa thang máy. Chẳng ai đoái hoài sự nude của nàng. Hay nàng không tồn tại trong mắt họ.

Mệnh đề “khối lượng lớn hơn có vận tốc lớn hơn”, không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng ít ra, đúng trong trường hợp thang máy chạy nhanh. Sau này gặp lại, tác giả tò mò hôm đó Hằng mặc áo quần gì mà người lên trước vậy. Nàng bẽn lẽn cười, mặc đầm ống. Người đẹp lúc nào cũng bẽn lẽn thì phải. Chưa thấy ai như nàng, đi đánh ghen bằng sắc đẹp. Họa chăng, nàng muốn tình địch phải chết ngất, chết ngộp, chết tức trong đường cong mà tạo hóa quá ưu ái cho Hằng. Sau này điển tích đánh ghen ắt phải đưa ca khó này vào. Nàng đẹp, nhưng mẹ và cha nàng không đẹp. Nghe đâu khi nàng sanh ra, chính sự mâu thuẫn kết quả di truyền học này, thầy giáo dạy sinh vật nhà kế bên liền bỏ nghề.

Hằng chụp vội lên người bộ quần áo đầu bếp trong nhà hàng, chạy như bay theo cầu thang bộ xuống đất. Hổn hển qua ba tầng lầu, đèn phụt tắt, nàng thoáng thấy mờ mờ hư ảo dáng cụ Bùi Viện. Cụ đang vận động bầu cử cho ứng viên đảng Cộng Hòa, hòng giành lá phiếu người Việt ở bờ Đông. Như lần trước, cụ vẫn trấn an Hằng, chồng nàng đâu phải kép của nữ ca sĩ Ngân Bích như thiên hạ đồn đại. Đơn giản, cô ta là “les”. Ôi, hơi đâu mà tin cụ trong chuyện này. Thời xưa, cụ nào mà không năm thê bảy thiếp, Hằng tin thế. Còn cụ tin rằng năm 2014, hiện thân của Tổng Thống Ulysses S. Grant sẽ tái đắc cử tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

– Sao cụ phải bôn ba chịu khổ chịu cực để chờ ngày diện kiến.

– Hiện trạng nước Việt ngày nay đâu khác gì thời Tự Đức năm thứ 31 (1878).

– Thế cụ nhân danh ai mà diện kiến Tổng Thống Hoa Kỳ lần thứ 45.

– Vua Tự Đức.

Hằng nghe mà lùng bùng lỗ tai. Một cụ Bùi Viện tái xuất giang hồ đã như chuyện hoang đường (ít nhất với độc giả), huống chi thêm vua… nhu nhược, thiếu quyết đoán như Ngài mà làm vua lần nữa, chỉ mất nước thôi. Cụ Bùi Viện cười cái hậc, Tự Đức năm 2014 khác xa Tự Đức năm 1878 con à. Những ngày cuối đời, vua đã nhận ra mình nhu nhược, bạc nhược nên trong di chiếu đã căn dặn không được thờ vào Thế miếu. Một trăm ba mươi năm nay, nằm trong Khiêm lăng, Ngài đã gặm nhấm nhiều nỗi buồn mất nước. Lần này, vua tái sanh nhất định là minh chủ cho dân tộc Việt. Làm vua trị vì thiên hạ có lúc nhu lúc cương. Bề tôi mà nhu hết, vua cũng nhu. Chỉ cần bề tôi như Trần Quốc Tuấn (nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu thần đi đã), vua muốn nhu cũng không xong.

Lâu lắm rồi, Hằng mới đi cùng chồng. Trong căn phòng trắng toát, Hằng lơ đãng nghe bác sĩ Peter-bạn thân thời nội trú y khoa cùng Nam-bàn luận về nàng. Tiếng được tiếng mất. Nào là Hằng đang trong vòng xoáy giấc mơ bất an. Càng mơ hãi hùng, càng lo âu, lại càng mơ hơn nữa. Vòng xoáy đang nhấn chìm cuộc đời nàng. Chính tai nạn vô tình năm xưa (thần chết cướp mẹ Hằng) là con sóng tạo vòng xoáy oan nghiệt này. Hằng mặc cảm, lủi thủi một mình. Chồng lại giao du toàn người đẹp. Cái đẹp đưa hai người lại gần nhau, chính cái đẹp cũng đẩy hai người xa nhau. Hằng không còn tự tin sắc đẹp. Hằng ghen. Cần giúp nàng thoát ra khỏi vòng xoáy này. Đi thật xa hoặc chuyển nghề. Nam ngoảnh lại. Hằng biến mất tiêu. Hơi ấm và mùi nước hoa của Hằng vẫn còn phảng phất đó đây.

Hôm nay đài CNN đưa hai tin tưởng chừng không ăn nhập gì nhưng lại liên quan. Một chiếc xe Camaro V6 màu vàng chanh không người, nằm vất vưởng trên thảm hoa dại màu vàng, bên lề xa lộ 75 North đi North Carolina. Trên ghế tài xế rực rỡ bó hoa thủy tinh. Ghế bên kia lăn lóc mấy lọ thuốc Walgreens: Prozac, Seroquel (*). Tin thứ hai. Tại trường đại học Irvine, tiến sĩ Bùi Cường đang diễn thuyết trước cộng đồng người Việt vùng Nam Cali. Truyền thông Mỹ có vẻ xoáy vào cách ăn mặc kỳ lạ của tiến sĩ Bùi hơn là bài diễn văn. Tiến sĩ mặc áo the, tóc búi cao, quần jean Levi’s. Hiện thân khác của cụ Bùi Viện.

Đứng trước căn nhà nhìn ra bãi biển cát trắng, đầy nắng ấm quanh năm, tác giả rất hồi hộp cho lần hội ngộ này. Hằng lắc lư trên chiếc võng tre, mắt rạng rỡ, tay hững hờ sách. Những hoa nắng lung linh đang nhảy múa trên vạt cỏ xanh ngắt chạy bao hết khu vườn. Hai vợ chồng bỏ lại sau lưng thành phố Atlanta hoài niệm, làm lại cuộc đời ở Honolulu tiểu bang Hawaii. Nam vẫn hành nghề bác sĩ. Hằng tập tành viết lách. Lần cuối gặp cụ Bùi Viện (trong mơ) đã thôi thúc Hằng về lại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nghiên cứu gia phả dòng họ Bùi. Hằng còn lật tung thư viện Harvard tìm những thông tin ít ỏi trong hai nhiệm kỳ Tổng Thống Ulysses (1869-1877) viết về xứ Việt. Đơn giản, cụ Bùi phàn nàn hậu thế các con viết không đúng về ta (có lẽ cụ ám chỉ cuốn “Bùi Viện và chính phủ Mỹ” của Phan Trần Chúc, 1959). Hằng khúc khích. “Ý tưởng, tính cách nhân vật anh biết hết rồi đó. Chứ em mà viết chính bản thân mình, ngại chết. Anh nhớ viết theo ý em. Em đang bận viết sách “Bùi Viện và dòng họ”. Tác giả phẩy tay. Văn chương, chẳng qua một lão già đầy kinh nghiệm sống, đủ sức sáng tạo mà hụt hơi hủy diệt em à. Nhìn nàng hạnh phúc, hết bệnh, tác giả cũng vui lây.

Ngẫm lại, hôn nhân và lịch sử, đôi khi, như những quan tòa uy minh.

TB
(*): Thuốc chữa bệnh trầm cảm