Menu Close

Tứ đại giai nhân và…

Có những ngày đầu óc trống rỗng, tôi không biết phải bắt đầu ngày ấy bằng chuyện gì. Với tôi, mọi chuyện đều gay go nhất ở việc khởi đầu, như với một bài viết chẳng hạn, là dòng chữ đầu tiên được gõ xuống.

Trưa nay tôi rơi đúng vào trạng thái đó, tôi mở máy laptop để sẵn, nghĩ rằng nếu cố gắng thì mình sẽ viết được cái gì đó vui vui để hầu bạn đọc; tuy nhiên, hết pha cà phê rồi hút thuốc lá vặt, đứng lên rồi ngồi xuống, đi ra rồi đi vào, loay hoay như gà mắc đẻ suốt buổi mà tôi vẫn không nghĩ ra một ý nào. Tôi định dẹp máy, bỏ đi chơi, nhưng lại nghĩ đến cái túi mò hoài chẳng còn mấy xu, đủ thứ bills đang chờ phải trả, nên đành lên mạng xem lăng quăng, may ra vét được chút hương hoa thừa của thiên hạ để trả nợ đời. Quả nhiên, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tôi tình cờ bắt gặp trên facebook 5 tấm hình ngồ ngộ dưới đây: 4 phụ nữ và 1 đấng trượng phu. Tôi sẽ giới thiệu từng người xem bạn có đồng ý với tôi là họ tuyệt đẹp, là tứ đại giai nhân, và một tay chơi ác liệt không nhé.

alt

Bạn thấy người phụ nữ trong tấm hình này đặc biệt không?

Tôi đấy! Tôi đầy màu sắc. Tôi có màu đen của mái tóc và chiếc quần, màu đỏ của áo khoác và áo ngực, màu trắng của gọng kính và dây áo, màu xám của đôi giày, màu xanh của chiếc áo thun và cái bao ni-lon và chai nước trà xanh 0 độ đang cầm trên tay. Tôi vừa đi vừa nghe nhạc.

Cái người post tấm hình này lên mạng viết về tôi như thế này:

“Người điên cũng là một loại bất động sản của thành phố. Điên theo nghĩa đen ấy. Họ có địa bàn hoạt động. Về bản chất, trong ký ức của những người trong phố, họ rất giống một góc phố quen. Ngày xưa chị này hay đứng ở dưới chân tòa nhà Lotte, trong góc tối của phố Liễu Giai.

Ăn mặc hở hang và lòe loẹt, như cô điên. Đeo kính râm, trong túi xách sẽ có son phấn và một cái máy mp3 Trung Quốc rẻ tiền, tai phone màu trắng. Chị già và không đẹp, nên trông chị có một vẻ bất hạnh của người tỉnh táo bất hạnh.

Điệu bộ rất yêu đời. Người đi đường nhìn thấy chị sẽ băn khoăn: người tập thể dục, người điên, hay là cave? Không thể biết được. Vì cave thì không phục trang kiểu điên, điên thì không đứng một điệu bộ rất tỉnh thế, nhưng tỉnh thì không đứng trong góc tối của phố Liễu Giai vào 21h tối các ngày.

Hôm nay nhìn lại, trông chị có dáng của một người anh dũng đứng giữa khu phi quân sự (demilitarized zone) bán đảo Triều Tiên, chị là đại sứ thiện chí của một cái ranh giới mơ hồ giữa điên và tỉnh, giữa thực tế nhốn nháo của phố phường và một niềm vui mộng mơ trong cõi người điên, đến từ chiếc máy mp3, không biết đang phát nhạc gì của chị.”

Vậy tôi là ai?

Tôi là một người vô danh. Người ta bảo tôi là cô điên, là cave, là đại sứ thiện chí… như trên. Nhưng tôi biết tôi là một “cô điên thơ mộng”, và khi bạn đang đọc những dòng chữ này thì tôi đang đi qua đời bạn trong vài phút, rồi biến mất, mãi mãi. Tôi biết tôi rất đẹp. Điên là đẹp! Nếu bạn không tin điên là đẹp, thì hãy trìu mến gọi người mình yêu là “cô điên thơ mộng của anh!” thử xem, bạn sẽ thấy hiệu ứng kỳ diệu của từ “điên” ngay tức thì.  

Tôi ở đâu? Tôi đang đi đâu?

Tôi ở Hà Nội, và cũng ở trên trang báo này, sau khi bạn đọc xong dòng cuối cùng thì tôi biến mất. Tôi đang đi đến một nơi nào đó, vì lý do nào đó, để gặp một ai đó, làm một chuyện gì đó, bằng một cách nào đó, mà chính tôi cũng không biết.

Vì sao chúng ta – tôi và bạn – lại gặp nhau ư? Gặp để làm gì?

Vì bạn là độc giả tình cờ nhặt lên tờ báo này, bạn chọn đọc bài viết này, để thấy mình cũng xứng đáng có lúc thảnh thơi, đọc chút chuyện quỡn mua vui, trong đời sống tất bật này.

A, có bao giờ bạn thấy một cô gái đang cưỡi trên xe gắn máy như thế này chưa? Tôi nghĩ là chưa.

alt

Tôi đấy!

Tôi đang trên đường từ chợ về nhà. Tôi tươi trẻ và lòng tôi phơi phới. Cổ tôi cao, da tôi trắng mịn màng, chân tôi dài và suôn. Những gì đẹp nhất của tôi được tôi phô bày (lẽ ra tôi nên cởi luôn chiếc mặt nạ che bụi). Tôi không cần đội cái mũ bảo hiểm xấu xí để bảo hiểm cho tuổi trẻ không bao giờ mất. Những ông cảnh sát giao thông khó ưa và những tờ giấy phạt đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi đang bay lượn. Không, tôi lướt. Tôi lướt đi trong buổi ban mai đầy nắng đẹp. Bạn thấy không, đời đẹp lạ lùng vì có tôi trong đó!

alt

Lại tôi đấy!

Bạn thấy tôi đang hạnh phúc, đang thưởng thức đời sống của mình không? Tôi đọc đâu đó rằng, “Đừng bao giờ lãng phí thời gian, hãy tận hưởng hương hoa đời sống trong từng giây phút.” Từ lâu rồi, tôi khám phá ra một chân lý rằng: “Toilet là nơi tuyệt vời nhất cho ta thẩm thấu cái đẹp trong sự yên tĩnh.”

Đố bạn biết cuốn sách tôi đang đọc cho nhóc tì kia nghe là loại sách gì?

Bạn đoán đúng rồi.

Nó không phải là một cuốn triết luận khó hiểu. Cũng không phải là một cuốn thuộc loại kiến thức về khoa học khô khan. Cũng không phải là một cuốn lịch sử đầy những niên đại, nhân vật và sự kiện, đầy âm mưu, máu me và giết chóc.

Nó là cuốn “Hoàng tử bé” đấy. Tôi đang kể chuyện về một vị hoàng tử cho một vị hoàng tử nghe.

alt

Lại tôi nữa đấy!

Lúc này, tôi là cô chủ quán cà phê. Tôi duyên dáng và tươi tắn như một nhan sắc đến thời chín rộ, một đóa hoa bừng nở mãn khai. Tôi tin rằng trong tấm hình này tôi đẹp hơn Marilyn Monroe trong tấm ảnh “tốc váy” nổi tiếng của bà ấy trong thời xuân sắc. Nếu bạn cần một nơi để tiêu pha thì giờ, để trốn cho hết một buổi sáng Sài Gòn nóng và ồn, hay một buổi chiều mưa dầm ảm đạm mà không biết làm gì, hay một buổi tối cần có chút âm nhạc, chút màu sắc, đường nét của tranh, chút mộng mơ của thơ, thì tôi mời bạn đến cà phê Chiêu (*) nhé.

Vậy là bạn đã cùng tôi thưởng thức nhan sắc 4 người phụ nữ thơ mộng và tuyệt đẹp mà tôi bắt gặp trên mạng. Nhưng cuộc đời thì luôn có những bất ngờ mai phục. Tôi phải nói vậy để thú thật rằng đây mới chính là nhan sắc của tôi, là nguyên nhân của màn giới thiệu lòng vòng nhăng cuội trong chuyện quỡn này.

alt

ND
(*)Cà phê Chiêu, của nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn, tọa lạc tại 169A đường Ba Vân, quận Tân Bình.