Để lại cho ai?
Có lẽ đấy là câu hỏi mà cảnh sát thành phố Houston của tiểu bang Texas đang gắng tìm câu trả lời. Muốn truy tố ai về tội cố sát, công tố viên phải đưa ra nguyên nhân phạm tội. Nguyên nhân ấy, muốn lọt lỗ tai bồi thẩm đoàn, không thể không kể câu chuyện cho đầy đủ đầu đuôi.

Buồn như giọt máu
Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Gần 20 năm về trước, Ana Maria Gonzalez-Angulo rời đất nước Colombia với nhiều buồn vui lẫn lộn. Cô vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật ở cái tuổi 24 phơi phới xuân xanh. Cô quyết tâm đến Mỹ để học tiếp về y khoa. Sau bao gian truân, năm 2001, cô lấy được bằng bác sĩ nội khoa rồi 2 năm sau lấy thêm bằng chuyên ngành ung thư. Sau đó cô được mời về dạy học và làm việc tại Trung tâm Ung thư Anderson tại thành phố Houston. Không rõ cô đã lập gia đình hay chỉ dành cả tuổi xuân cho y khoa mà hiện nay, ở tuổi 42, cô vẫn cảm thấy… đời như vô tận:

Ana Maria Gonzalez-Angulo
Một mình tôi về
Một mình tôi về… với tôi!
Cô kết thân với một bác sĩ đồng nghiệp tên George Blumenschein. Sau giờ làm việc, cô hay mời anh về căn nhà trống vắng của mình để làm cho đêm bớt vô tận, ngày như dài hơn. Tình cảm hai người có khi như “biển rộng hai vai”, lúc thì “biển hẹp tay người… lạc lối”. Một buổi sáng, cô pha cho anh ly cà phê như thường lệ. Lần này, anh cảm thấy cà phê đen anh hay uống hơi bị… ngọt. Cô giải thích là mới bỏ thêm chút đường nhân tạo Splenda. Cô còn pha thêm một ly nữa nài anh uống hết. Về nhà mình, chưa đầy bốn giờ sau, anh cảm thấy choáng váng, cử động khó khăn, và nói… lắp bắp. Anh được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán là bị ngộ độc. Khám nghiệm xong, bác sĩ kết luận anh bị đầu độc bằng chất ethylene glycol, có đầy ở các phòng thí nghiệm của Trung tâm Ung thư Anderson. Chất này có vị ngọt và sẽ gây tử vong nếu không lọc máu kịp thời. Nằm lặng lẽ nơi này, trên giường bệnh, chắc anh còn buồn hơn giọt máu và suy tư vắt óc: “Trời cao đất rộng, Ana hại anh để làm gì, để lại cho ai?” Sau cùng, anh đành nhờ cảnh sát tìm hiểu giùm.

George Blumenschein
Dựa trên lời khai của George và bằng chứng xét nghiệm, cảnh sát đã truy tố Ana và cho cô tại ngoại với số tiền thế chân 50 ngàn Mỹ kim. Luật sư đại diện của Ana đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định với tờ báo Houston Chronicle: “Chúng không phù hợp với nhân cách và nghề nghiệp của cô.” Thực sự, nếu không có thêm bằng chứng gì khác, không dễ gì buộc tội Ana. Cái chính là khó lý giải tại sao Ana muốn giết George? Giá như George không chỉ uống cà phê mà còn ăn thêm… phở (chẳng hạn) thì dễ hơn. Dĩ nhiên công tố viên còn phải chứng minh được Ana biết rõ hoặc nghi ngờ George nhiều lần lén đi ăn phở trước hoặc sau khi uống cà phê. Chứ công tố viên đưa ra mấy tấm hình “tái, nạm, gầu, gân, sách” của George mà Ana cứ thơn thớt nói cười (trước tòa) là “chưa nghe, chưa thấy, chưa… ngửi” thì làm gì nhau?
Từ nay trở đi, có thể các cặp tình nhân không cần phải trao nhẫn kim cương hay thề thốt để bày tỏ sự chân tình. Họ chỉ mời nhau ly cà phê là đủ. Vừa lãng mạn, vừa… thực tế! Có lẽ rồi đây, người đời sẽ mang ơn Ana và George vì cuộc tình của họ. Họ đã làm chuyện uống cà phê có ý nghĩa hơn, nghe nhạc Trịnh Công Sơn thấm thía hơn:
Tình yêu mật ngọt
Mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng
Mật đắng trong đời
Tình yêu như biển
Biển rộng hai vai
Biển rộng hai vai…