Cánh chim thiên di trở về xứ nóng Florida. Tôi trở về với “bản năng” hoang dã.

Mặt nước sớm phẳng như tấm gương mờ. Tôi nhìn ra mặt sông. Lờ mờ một nhân ảnh giữa làn khói sóng trên sông, nhận ra cái dáng dềnh dàng của Paul đang khua chèo trên chiếc kayak. Andy bảo tay Paul này rất đúng hẹn.
Bước ra khỏi xe là tứ chi đã bận rộn xịt muỗi, kéo kayak xuống bến. Tay Paul mau mắn tấp liền cái xuồng “độc mộc” kayak vô bờ, say hello với chúng tôi. Paul như một “tri ảnh” shooting buddy, một người bạn thân tình, đáng mến của chúng tôi.
Paul đưa tôi cái mái chèo, rồi cười hắc hắc sau câu nói, “Hanna, nếu u thấy có con gator nào nổi lên, cứ cầm cái mái chèo này mà phang ngay vô mũi nó”. Tôi gật gù tán đồng, “good idea Paul, It’s a cheaper substitution for a tripot”. Ý kiến hay đó Paul, cái mái chèo mà thay thế chân máy thì chắc rẻ hơn nhiều.
Hai chiếc kayak rẽ nước. Mặt trời lên, mặt sông vàng rực. Tay Paul hứng chí, “A golden morning on the water, chúng ta có thể cắm neo suốt ngày ở đây”.
Mái chèo lao xao vỗ nước. Chiếc kayak dần tiến gần cồn đảo, lãnh thổ của vô số cò, hạc. Từ bờ phải chèo kayak gần hai giờ đồng hồ mới ra đến đảo. Mệt phờ phạc.

Cánh chim thiên di trở về xứ nóng Florida.Tôi trở về với “bản năng” hoang dã. Cố lái… xuồng kayak, thử chèo một mình giữa đầm lầy, cảm giác rất cool!
Một không gian nhao nhác thanh âm đầy tiếng kêu quang quác như tiếng kêu của bầy gà xổng chuồng. Cả trăm cái tổ chim trên cồn đảo. Lấm chấm sắc lông trắng, xanh. Những baby cò chỉ lớn hơn cái chũm tay, “tóc tai” lởm chởm như vừa qua một trận thương hàn.
Tôi thả lỏng mái chèo. Thư thả. Để mặc tay lái… xuồng Andy quạt nước. Chiếc xuồng thập thò, tới lui giữa những rậm đước. Săn ảnh bằng kayak là một thử thách đối với những ống kính bazooka vì tác động của sự chòng chành; và khi thế cầm máy không vững vàng thì độ rung (camera shake) càng cao, hình ảnh dễ bị mơ huyền… (mờ).
Thay đổi vị trí chèo chống với Andy, tôi liếc sang, tay Paul đang phập phèo thả khói. Từng cụm hư ảo tan loãng vào màn sương. Tôi gióng giọng:
– Paul, ông đang ‘phê’ e- cigarette (electronic cigarette) phải không?
Paul phập thêm hơi thuốc, nheo mắt cười:
Haha, mùi vị và cảm giác cũng làm đỡ ghiền một điếu thuốc “thật”.
Mùi gì vậy? Tôi tò mò

Vanila Coconut. Ngon như kẹo. Đôi khi tôi cũng thử cả mùi xoài nữa. Paul đáp với chuỗi cười khanh khách.
Andy cà rỡn vô, “Ổng thích trái cây nhiệt đới, có mùi chôm chôm dám ổng cũng thử luôn”.
– “Chom chom” là gì? Paul thắc mắc.
– Rambutan. Tôi đáp gọn.
Dân ghiền muốn bỏ thuốc, đánh lừa cảm giác bằng những mùi vị quyến rũ. Mấy tay sản xuất thuốc lá điện tử đã rống riết quảng bá lợi ích rằng e-cigarette so với thuốc lá “thật” (nguyên thủy) thì không chứa chất độc hại và có thể giúp người hút dần bỏ thói quen sau một thời gian dài. Mật độ phập phèo của những dân hút e-cigarette ngày càng gia tăng theo cấp số nhân, và vẫn chưa có căn cứ khoa học để có mức độ tin cậy về những tuyên bố này. Tôi biết một người bạn, thử bỏ thuốc tìm rít e-cigarrett. Sau một thời gian “hít” luôn cả hai thứ.
Andy “de” xuồng tới lui, giữ khoảng cách chừng mực để ghi hình mấy cái tổ chim con. Tôi cảm giác xâm xoàng. Một chiếc speed boat lướt sóng băng vèo qua mặt. Chiếc kayak chao đảo trên sóng. Tôi rủa thầm, mấy cái boat mắc dịch này làm mất cả vẻ thanh tịnh của hồn sông nước.

Cồn đảo, lãnh thổ của vô số cò, hạc. Từ bờ phải chèo kayak gần hai giờ đồng hồ mới ra đến đảo. Mệt phờ phạc.
Lũ chim con chợt nhốn nháo. Một “em” cò vừa bị “đàn anh” hất ra khỏi tổ. Vừa rớt tủm xuống nước. Một cú đớp đến chớp nhoáng, gọn lỏn. Cái sinh mạng mong manh lọt tỏm trong họng tử thần của một con cá sấu đang chực chờ đâu đó. Tàn một đời chim! Tôi chợt cảm giác nghèn nghẹn.
Hai chiếc kayak một đường thẳng song song. Paul trỏ tay vào một khúc gỗ dềnh dàng đang lừ đừ nổi, bảo tôi, “Hanna, say Hello với ‘local gator’ đi kìa”. Dứt lời, Paul khua chèo mạnh tay lướt gần lại mục tiêu rồi click máy lia chia. Tay phó nhòm Andy hưởng ứng bất tử, cùng chèo tiến dần sát con gator. Tôi luống cuống tay chèo, Andy trấn an là nó không dám tấn công mình đâu.
Con gator bất chợt bám sát hai chiếc kayak Tôi hoảng, giục Andy chuyển hướng. Hai gã đàn ông tỉnh queo, như thể đang đầy hào hứng chèo chống thi thố với con cá sấu to lớn. Paul càng vẻ hỉ hả khi con gator vẫn không chịu đầu hàng cuộc thi bơi lội vượt sông Bạch Đằng.
“Giỡn dai hoài cha nội”. Tôi phát quạu, vung mạnh cái mái chèo. Con cá sấu thoắt đã lủi chìm dưới làn nước.
Paul phát cười ha hả, “Hanna, tưởng u sợ phát khiếp chớ!”
“Chỉ cần một ‘cú sang ngang’ mái chèo là nó hết thở!” Tôi lầm bầm (ra vẻ anh thư).
Săn ảnh trên đầm lầy, sông hồ Florida và đối mặt với “cá sấu miệt vườn” là chuyện nhỏ như con thỏ. Săn ảnh bằng xuồng kayak, thì có hơi mạo hiểm. Thường, cá sấu hiếm khi tấn công người nếu không cảm giác bị “đe dọa tính mạng”.
Mặt sông loang loáng nắng trưa. Hai chiếc kayak “cắm neo” nghỉ giải lao, tán gẫu. Tay Paul, mấy chục năm êm ấm cái “dóp” Chuyên viên kỹ thuật ngành Nasa; giờ lỏng chỏng thất nghiệp, vác ba lô phiêu lãng đó đây. Lãng tử Paul là một tín đồ nhiếp ảnh cuồng độ; ông vừa thực hiện một hành trình tới Iceland, một cồn đảo chơ vơ ở Bắc Đại Tây Dương. Chất giọng ở cường độ hăng say, Paul kể:
– Cả hơn vài ngàn tấm ảnh tôi chụp. Vẫn chưa thể ghi nhận và khám phá hết cái vẻ đẹp của những thác nước lớn hay những tảng băng nổi ở hòn đảo tuyệt đẹp này.
– Chim thú có tuyệt không? Andy hào hứng hỏi.
– Birding is also fantastic. Chim thì quá tuyệt. Du trình săn hình chim Puffin thì khá vất vả, tôi phải lái xe cả ngày trời, không đi đường bộ được. Và đường tắt thì vồng xóc đến ê người. Đến nơi, thời tiết tồi tệ nhưng Puffin thì tuyệt vời. Loài chim có mình loài vịt nhưng có mỏ giống két với lông xám đen và ức trắng phau.

“Coi chừng, đừng chọc thằng anh mầy, nó hất xuống cho cá sấu đớp là tiêu đời nghe con!”
Dẫu sao, hai bạn cũng nên thử một chuyến phiêu lưu đến hòn đảo này đi nhé.
– Paul mà lãng tử thì đậm chất du mục, đúng không? Tôi nheo mắt, đùa.
– Ôi, đời chỉ có thế! Ngủ bờ bụi với cái lều trại và túi ngủ sleeping bag. Cái “mini hotel” này của tôi rất giản tiện; vừa thư thả thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc và chẳng cần phải tìm kiếm một căn phòng trọ giữa đêm.
– Nghe nói lãnh thổ của sáu tháng ngày, sáu tháng đêm này không có “đêm” vào những tháng Hè mà. Tôi ngạc nhiên, hỏi.
Paul hứng chí, cao giọng giải thích:
– Ồ, Thực sự không có ‘đêm’ ở thời điểm mùa Hè này vì “ngày” luôn thường trực trên hòn đảo tuyệt đẹp này. Nhưng cơ hội ghi hình thì luôn xảy ra bất cứ lúc nào. Những ngày “phiêu bạt” nơi đây, tôi thường không có khái niệm về ngày và đêm. Giấc ngủ cũng khó thể theo lịch trình bình thường nữa là.
– Còn tắm giặt? Tôi hỏi tới.
– Thác nước ở mọi nơi trong thiên nhiên. Phong trần lắm thì cũng nên có một ngày gột rửa chớ.

Paul với “đời tôi cô đơn” trên chiếc kayak
Paul chia sẻ với chúng tôi loạt hình ảnh trên iPhone. Một chiếc lều con chơ vơ giữa hoang dã, hậu cảnh là suối thác kỳ vĩ. Thiên nhiên như phơi mở. Rừng trải rộng. Khe suối thâm sâu. Đá kiên gan. Sương khuếch tán… Trầm mặc và thanh thản. Tất cả phơi mở, chờ đợi sự khám phá của con người… Paul tự sự rằng ông hạnh phúc với sự thanh thản, và không cô độc; dẫu ai đó đã nghĩ về ông như một tâm hồn đơn độc không neo đậu giữa cuộc đời.
Tôi nhìn mặt nước sông tư lự, độc thoại với suy tưởng. Rồi bật hỏi, “Paul, ông có muốn chúng ta đồng hành một chuyến phiêu lưu kế tiếp không?”. “Iceland nữa hả? Có thể lắm chớ! ”, Paul cười hề hà, “Nhưng sẽ là mùa Đông nhé Hanna, vì tôi muốn chụp cảnh những mảng băng tuyết, và aurora. Một thứ ánh sáng kỳ diệu của Bắc cực quang”.
Vừa nghe đã rụt rè cảm giác, dẫu tôi vẫn rất đỗi ham muốn những cú shot mơ ước về thứ ánh sáng đặc thù của miền giá lạnh này. Nhưng khi mường tượng đến cái lạnh tê tái ở mùa Đông Minnesota trong chuyến săn ảnh loài cú Bắc Cực Northern Hawk Owl, vẫn còn là nỗi ám ảnh. Paul sôi nổi về thứ ánh sáng “kỳ diệu” này, rằng cực quang là một hiện tượng quang học thể hiện bởi màu sắc của ánh sáng trên bầu trời đêm. Sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
Trưa về. Nắng gắt gỏng. Tôi dật dừ. Andy ở ghế sau, gồng cơ bắp với cái bazooka chĩa lên mấy con hạc mỏ thìa sắc lông hồng rực. Paul quấn khăn như dân Ả rập cưỡi lạc đà trên sa mạc, sợ bị thui đỏ.
Chiều nhuộm sắc trên đầm lầy. Taxi cập bờ, chúng tôi ôm siết bạn hiền, ngậm ngùi lời giã biệt. Những cánh chim trời vô định. Lãng du tận cùng cảm xúc…
Tôi để lại chiếc kayak, là “kỷ vật cho… Paul”, cuối cùng.

Ngồi phía trước “taxi”, thưởng thức cảnh vật yên bình trên đầm lầy sông nước. Tuyệt!