Menu Close

Hai viên gạch và tình bạn

Berlin 1944.

Trận oanh tạc của phi cơ đồng minh chấm dứt đã nhiều ngày. Những đám cháy đã tắt nhưng vẫn âm ỉ khói. Xác chết đã được mang đi. Thành phố vắng ngắt. Những ngôi nhà đổ xuống thành những hình thù quái dị. Có cái giống như một lão già đội mũ đang bò, có cái giống như một cái đầu đàn bà khổng lồ nằm ngửa, nhe răng cười. Những bức tường rách rưới đổ chồng chất lên nhau tạo thành những hang động kỳ bí. Đây là nơi trú ngụ của bọn chuột, gián, chó mất chủ và mèo hoang.

alt

Bảo Huân

Lẫn trong đám sinh vật ấy là hai lão già. Nhìn thân thể teo tóp gầy gò, đôi mắt thất thần, lấm lét của hai lão, người ta biết đấy là người Do Thái. Lão già là bác sĩ, lão trẻ hơn là nhạc công dương cầm. Trong trận oanh tạc, họ là hai người sống sót trên chiếc xe chở người vào lò thiêu.

Hai lão sống với nhau trong một cái hang tối được tạo nên bởi những bức tường đổ, rất kín, bên ngoài không ai biết trong đó có người, họ ngồi thu mình thì thầm với nhau trong một góc hang, không dám thắp lửa, không dám nói lớn tiếng. Mỗi khi nghe tiếng giày đinh của bọn Gestapo (lực lượng mật vụ Đức chuyên tìm bắt dân Do Thái) đi rầm rập ở ngoài, hai lão đều ngưng thở, máu như đông lại vì sợ. Tài sản quý báu nhất của họ là tình bạn – tình bạn của hai kẻ khốn cùng – và một tờ báo có nhiều bức hình của đất nước Thụy Sĩ. Dưới tia sáng rọi xuống từ một kẽ hở trên nóc hang, hai lão già gầy gò ngồi xổm nhìn hàng giờ vào tờ báo. Khi cả thế giới quằn quại tan nát trong máu lửa, Thụy Sĩ vẫn rực rỡ những đêm đèn mầu, những mặt hồ sớm mai xanh thẳm, nhấp nhô buồm trắng với thiên nga…

Cũng như chuột, gián, chó mất chủ và mèo hoang là những cư dân cùng chung sống trong hang, hai lão cũng phải đi kiếm ăn. Ra khỏi hang đi lang thang kiếm cái ăn trong lúc này là vô cùng mạo hiểm, vô phúc mà gặp bọn Gestapo là xem như tàn đời. Nhưng không đi thì đói, đã gần hai ngày rồi không có miếng nào…Cách kiếm ăn duy nhất của hai lão là sục sạo trong những căn nhà đổ nát mà chủ nhân của nó đã chết hay đã di tản khỏi thành phố, tìm bất cứ cái gì còn ăn được, thường là gói bột mì, lon đồ hộp cũ, củ khoai tây…

Một ngày nọ, lão trẻ bị sốt nặng. Lão già đi một mình vừa để kiếm ăn vừa để kiếm thuốc chữa bệnh cho bạn. Lão mang máng nhớ có lần đi ngang qua một tiệm thưốc tây bị cháy, hy vọng kiếm được vài viên thuốc mà thần lửa còn bỏ sót. Nhưng đi một mình, lão không yên tâm. Mấy ngày hôm nay bọn lính Đức đi tuần nhiều quá, để bạn đau ốm nằm một mình, nhỡ ra có chuyện gì… Vừa ra khỏi cửa hang vài bước, lão lại quay vào hang dặn lão trẻ:

“Trước cửa tôi có xếp hai viên gạch thẳng góc với nhau, nếu chẳng may anh bị lính Đức bắt, thì khi đi ra, anh làm như bị vấp, đá cho hai viên gạch lệch đi, lúc về tôi biết là anh đã bị bắt…”

Khi ngồi xếp hai viên gạch cho thẳng góc với nhau, lão già buồn rầu nghĩ: Không biết làm thế này để làm gì… vì nhỡ có chuyện thì có biết cũng thế thôi.

Khi đi được một quãng, lão già quay đầu nhìn lại, thấy lão trẻ đã lần mò ra cửa hang, mặt đỏ bừng trong cơn sốt, tay chống vào tường nhìn theo, đôi mắt lo âu. Lão già thở dài, nhìn trước nhìn sau rồi bước đi, ngước lên trời lẩm bẩm, không biết là cầu nguyện hay nguyền rủa.

Đến trưa, lão bắt gặp được một tiệm thuốc trong khu phố đổ nát ở cuối thành phố. Thật là may mắn, vẫn còn nhiều hộp thuốc chưa bị cháy. Là bác sĩ, lão già tìm được ngay những thứ mình cần. Nhưng còn may mắn hơn, lúc đi ra khỏi tiệm thuốc, mắt trước mắt sau đề phòng lính Đức, lão thấy một con chó chui ra từ một cái lỗ dưới chân tường, mõm ngậm một khoanh xúc xích. Thế là lão nằm xuống, chui ngay vào cái lỗ mà con chó vừa chui ra. Ôi chao! Bên trong là cả một kho tàng: Bơ, phó-mát, xúc xích, thịt hộp, cá hộp và cả rượu nữa. Đây đúng là một cửa hàng thực phẩm, tuyệt vời. Lão cởi quần ngoài, buộc túm hai ống lại, nhét đủ thứ vào, chui ra, nhìn trước nhìn sau thấy an toàn, lão vác hàng lên vai, lom khom đi. Phố vắng. Về đến trước cửa hang thì lão quá mệt vì vác nặng, nhưng trong lòng rất hân hoan. Thuốc tốt, chỉ cần một liều là lão bạn trẻ sẽ dứt cơn sốt trong vòng một giờ, rồi tiệc sẽ bày ra, rượu sẽ giúp hai kẻ khốn khổ tạm thời quên hết những khốn khó trước mắt! Quên, quên hết…!

Nhưng lão lạnh toát người đi khi thấy hai viên gạch nằm cách xa nhau. Một viên vẫn nằm chỗ cũ, một viên nằm mãi dưới thềm. Lão nhìn hai viên gạch mà đau đớn như chính thân thể của mình bị đứt lìa. Tim đập mạnh, lão hoang mang bước vào. Không còn cái sinh vật gầy guộc dúm dó trong cơn sốt nằm ở góc hang nữa. Trên mặt đất rải rác những tàn thuốc lá của bọn lính Đức. Cái hang không rộng lắm, nhưng bây giờ lão thấy mênh mông như một ngôi đền. Hình như bên ngoài nắng đã lên cao, một tia nắng đi lạc chiếu xuống tờ báo có những tấm hình của nước Thụy Sĩ. Thụy Sĩ với những đêm thái bình chan chứa đèn mầu, những mặt  hồ sớm mai xanh thẳm, nhấp nhô buồm trắng với bầy thiên nga…

NQT