Menu Close

Cái đuôi nuôi cái… miệng

Tôn giáo, có thể nói, là một trong những nét văn hóa mang tính bản năng lâu đời nhất của nhân loại. Loài vật sống theo bản năng nhưng không bao giờ có những hoạt động mang tính sùng bái. Thời xa xưa, tôn giáo chỉ là hình thức tôn thờ một hoặc nhiều vị thần nào đó khiến con người kính sợ. Các vị thần đó thường là sự tưởng tượng của con người về những sự vật cụ thể thấy được. Mưa có thần mưa, lửa có thần lửa… Sau này tôn giáo có thêm các vị thánh từ những con người bằng xương bằng thịt được giáo hội hay tín đồ sùng kính tôn thánh. Sự tôn sùng này dựa trên một niềm tin mang tính tuyệt đối. Sự tuyệt đối này còn áp dụng cho giáo lý cả về không gian lẫn thời gian. Nhiều người không để ý đến bản chất này của tôn giáo nên thường gọi Cộng Sản là “vô thần”! Thực tế mà nói, Cộng Sản cũng là một tôn giáo nếu xét theo cách hành đạo của nhiều tôn giáo. Nó có giáo chủ, có kinh thánh, có tín đồ. Những gì ông tổ của nó, Karl Marx, đã nói hoặc viết thì chớ có… sai! Cãi lại là… chết hoặc vô tù! Thậm chí, ngày nay các chế độ Cộng Sản chỉ còn lèo tèo và nhiều đảng Cộng Sản đã tự “đào hố chôn mình” nhưng những tín đồ (còn sót lại) vẫn cố nói (và tin?) rằng Marx không bao giờ sai, chỉ có người ta hiểu sai và làm sai mà thôi. Có lẽ ai cũng không hiểu, chỉ một mình… Marx hiểu nên cho đến nay vẫn không có một chế độ Cộng Sản nào nên… hồn! Tuy nhiên để (có lý do) tồn tại, các chế độ này phải gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” cho người ta… nể. Chứ cắt đuôi đi thì có khác gì… ai? Không ai thấu hiểu điều này hơn Arshid Ali Khan, một cậu bé 12 tuổi bên Ấn Độ.

alt

Arshid Ali Khan – nguồn naiji.com

Arshid có một cái đuôi, ngay từ khi sinh ra, nay dài khoảng 18 cm. Một cái đuôi như thế không biết dùng vào việc gì cho… thiết thực. Đã thế ngày mỗi dài thêm, thật là bất tiện! Các bác sĩ chuyên khoa về xương đều cho rằng những ai có cái đuôi như vậy cần phải giải phẫu cắt bỏ. Để lâu có thể sinh biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà Arshid không chịu cắt. Cậu giải thích với phóng viên báo Sun của Anh quốc: “Ta thích cái đuôi này lắm! Đây là quà Trời cho. Nó không bình thường nhưng nhờ nó mà ai cũng kính trọng và vái lạy ta. Ta thấy mình rất oai.” Bác sĩ Scott Meyer, chuyên gia thần kinh cột sống của bệnh viện Morristown Medical Center ở tiểu bang New Jersey, nói rằng cái đuôi của Arshid chẳng qua cũng tương tự như cái đuôi khỉ. Tuy nhiên, ai có cái đuôi… khỉ này là hậu quả của một bệnh về cột sống, do xương phát triển không bình thường. Thật ra, chính nhờ cái đuôi giống khỉ này mà nhiều người tin Arshid là vị thần… khỉ Hanuman tái kiếp. Vị thần khỉ này nổi tiếng trong văn hóa Ấn Độ không thua gì Tề Thiên Đại Thánh trong văn chương Trung Hoa. Nhà của Arshid nay trở thành ngôi đền được nhiều người tới viếng và cúng dường (thường là bằng tiền mặt).

Lẽ ra mấy ông bác sĩ không nên nói ra những sự thật ấy làm gì. Nồi cơm của  nhà người ta mà! Không những thế, họ còn gián tiếp xúc phạm đến tín ngưỡng của những người đến viếng ngôi nhà, trở thành đền, của cậu. Xưa nay, khoa học ít khi có lợi… thực tế cho tôn giáo. Chính vì vậy mà Mao Trạch Đông, trong nỗ lực đưa Trung Quốc tiến lên CNXH, đã chửi trí thức không bằng cục phân. Ở những nước khác mà “quốc giáo” là CNXH thì trí thức bị đối xử như cục… gạch. Trí thức dường như là kẻ thù của một số tôn giáo nói chung và là kẻ “không đội trời chung” của Cộng Sản nói riêng. Cho nên, chính xác mà nói, Cộng Sản không vô thần mà là vô… đạo!

Ấn Độ cũng có một người mà đa số người dân tôn như bậc thánh. Đấy là cố thủ tưởng Mahatma Gandhi. Ông không hướng quần chúng theo một tôn giáo nào. Ông chỉ muốn mọi người sống với nhau bằng sự khoan dung; nếu phải đấu tranh thì tuyệt đối bất bạo động. Ông được xem như là biểu tượng của đất nước Ấn Độ. Còn “thánh” Arshid Ali Khan, nếu muốn trở thành một biểu tượng gì đó, có lẽ nên đến một nước nào mà chế độ cần có một cái đuôi như cậu.