Menu Close

Độc lập tự do

Chuyện kể, ngày xưa, có một gã ăn trộm bị đem hành hình vì phạm tội quá nhiều lần. Trước khi ra pháp trường, gã được dẫn đến diện kiến nhà vua để xin ân xá lần cuối. Thế nhưng, vua đã không tha mà còn mắng chửi. Thấy mình đường nào cũng chết, bèn bẩm vua: “Tâu bệ hạ, những chuyện thần đã làm chẳng qua là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bệ hạ. Thực sự, thần chỉ bắt vài ba con gà, con vịt của hàng xóm, móc túi vài ba đồng bạc của mấy người đi chợ thì đâu có sánh được với bệ hạ? Bệ hạ lâu nay cứ cướp đất, tước đoạt gái đẹp, của ngon vật lạ ở các nước láng giềng đem về chứa trong cung điện!” Nhà vua, có lẽ vì liêm sỉ, nghe vậy đành tha tội cho hắn.

alt

Bảo Huân

Chuyện xưa, chưa chắc đã có thật, lại thật sự xảy ra vào thời nay, tuy chi tiết có khác chút ít. Đêm Thứ Ba tuần trước ở Mỹ có một gã tù nhân tự tìm đến cái chết, không phải vì sinh lầm thời mà vì sống sai chỗ. Điều tức cười là khi ông chết, nhiều người trên mạng, nhất là trên trang Twitter, đã nhầm tưởng ông ta với một người đàn ông khác, cùng họ, ở một nước láng giềng: Cuba. Nếu ở Cuba và bắt chước gã ăn trộm ngày xưa ấy, có khi ông không bị xử quá nặng tội đến mức chán đời như vậy.

Tên ông ta là Ariel nhưng có họ là Castro nên người ta tưởng ông là… Fidel bên Cuba. Sự lầm tưởng này nghe qua thật vô lý nhưng nghĩ lại thấy cũng có duyên cớ. Hồi đầu Tháng Tám vừa qua, Ariel bị kết án chung thân cộng thêm… 1000 năm tù vì tội bắt cóc và hãm hiếp ba cô gái ở tiểu bang Ohio. Ariel đã giam họ trong nhà của hắn khoảng 10 năm trời mới bị lộ. Michelle Knight, một trong ba nạn nhân đã nói thẳng với Ariel tại tòa án: “Tôi nhớ tất cả những lần ông về nhà rồi nói tới những chuyện sai trái của người khác như thể ông chưa hề làm điều gì sai trái như thế. Ông nghĩ Thượng đế coi ông ra sao khi Chủ Nhật nào ông cũng đi nhà thờ rồi về nhà hành hạ chúng tôi?”

Nói như gã ăn trộm trong câu chuyện cổ thì Ariel cũng chẳng có gì sai; nếu ở Cuba thì ông cũng chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Fidel Castro mà thôi. Fidel cũng biến cả nước Cuba thành nhà tù, biến mọi người dân thành những người tù… tại gia. Fidel cũng rất khoái diễn thuyết, nhiều tiếng đồng hồ (có khi dưới mưa), về đạo đức… cách mạng trong khi chế độ của ông ta tra tấn hành hạ người dân hằng ngày suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thành ra, người ta tưởng nhầm Castro này với Castro kia cũng… phải! Điều (khiến nhiều người) ngạc nhiên là chính Ariel đã nhận (mọi) tội để thoát bản án tử hình. Vậy mà thọ án mới chừng một tháng thì Ariel đã chịu không nổi cảnh tù đày đến nỗi phải treo cổ tự tử trong xà lim. Có lẽ nhờ nhà tù, Ariel mới thấy được, trên đời, không có gì quý hơn độc lập tự do.

Trước đó Ariel chỉ giam tù người khác mà không hiểu được điều quý báu ấy của con người. Khi hiểu được thì Ariel quyết chọn cái chết để đổi lấy sự độc lập tự do. Có một kẻ cũng đã từng ở  tù phải thốt lên “đau khổ chi bằng mất tự do”. Ra tù còn tuyên bố “không có gì quý hơn độc lập tự do”! Vậy mà hắn đã làm tất cả những chuyện như Fidel Castro và Ariel Castro đã làm. Ngoài chuyện biến cả nước thành một nhà tù lớn, hắn gián tiếp bắt một cô gái trẻ phục vụ cho hắn khi muốn. Cô bị giam trong một căn hộ riêng với người em gái ruột và người em gái con cậu ruột. Cả 3 cô không được may mắn như 3 nạn nhân của Ariel Castro; tất cả (sau đó) đều bị giết để bịt đầu mối! Cũng như Ariel, hắn không biết quý độc lập tự do… của người khác.

Giờ đây, đã được gặp cụ Mác cụ Lê, trong khi chờ đợi Fidel Castro, chắc thế nào Ariel cũng cố tìm gặp hắn nói đôi câu:

Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng
Bác và tôi đều… hê hê hê!