Menu Close

Cánh chuồn mỏng manh

Sau trận mưa đêm, ban mai dường như trong trẻo và dịu mát hơn. Bên khoảng vườn nhỏ, nắng phủ những hạt vàng rực rỡ trên những ngọn mồng tơi mũm mĩm và vạt rau muống mảnh mai. Mấy chú chim sẻ ríu rít gọi nhau tìm bắt sâu trên những hàng đậu đũa. Giàn tre – ngôi nhà của những bé mướp xanh nõn chợt xuất hiện một vị khách lạ. Đó là chú chuồn chuồn với chiếc áo xanh lam pha ánh tím biếc. Không lạ sao được vì thường ngày lượn lờ quanh đây chỉ có các nàng ong vàng, ong nâu chăm chỉ tìm mật hoa. Chuồn lam đậu im lìm trên thanh tre cụt của giàn mướp hương khá lâu. Tôi đứng lặng ngắm cho đến khi nó bay đi. Đã lâu rồi, tôi mới thấy lại một cánh chuồn chuồn.

alt

Ảnh minh họa. Nguồn www.grahamowengallery.com

Thuở ấy, phố tôi còn nghèo với những ngôi nhà cấp bốn mái ngói nâu cũ kỹ. Nhà nào cũng có một khoảng sân nhưng không đủ rộng cho chúng tôi tụ tập chơi đùa. Cho nên sân chơi của tụi trẻ xóm tôi là khu nhà thờ. Tôi nghe người lớn kể lại: nhà thờ chưa xây dựng được bao lâu thì bị bom bỏ hai lần. Các vách tường đều sập gần hết chỉ còn trơ lại nền gạch. Bao quanh nhà thờ là con đường đất. Cỏ và các loại cây dại thi nhau mọc. Cỏ thì đủ cả: nhiều nhất là cỏ gấu, cỏ lác, cỏ sữa rồi cả nhọ nồi, ngũ sắc. Nhất là vào mùa Hạ, sau những trận mưa rào cỏ mọc tốt um. Chiều nào chúng tôi cũng chơi đùa, đuổi nhau trên những thảm cỏ êm mượt. Cỏ mọc kéo theo bao nhiêu châu chấu và chuồn chuồn. Nhất là chuồn chuồn đủ loại không biết từ đâu bay về. Với bao trò nghịch ngợm thuở ấy, không thể thiếu cuộc rượt đuổi những chú chuồn chuồn đầy màu sắc.

Thường khi nắng chiều dịu bớt, chúng tôi mới rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Đứa nào cũng gắng bước từng bước thật khẽ đến gần vạt cỏ nơi một vài chú chuồn chuồn đang đậu. Tưởng như chỉ cần vươn tay ra là tóm được thì vụt một cái, chuồn chuồn tung cánh bay lên. Mỗi lần bị hụt như vậy, bạn tôi đứa nào cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Rồi lại bắt đầu bước khẽ, nín thở và hồi hộp. Nhiều khi cả buổi chúng tôi chỉ bắt được một hai con chuồn chuồn. Rồi có đứa nghĩ ra cách dùng một chú chuồn chuồn khác làm “mồi”. Ngờ đâu, có khá nhiều chuồn chuồn “cắn câu”. Thường trong số đó phần nhiều là chuồn chuồn vằn hay còn gọi là chuồn đá. Chuồn vằn trông cục mịch với tấm áo màu đen, điểm những khoang màu xanh mạ nhạt. Duyên dáng và sặc sỡ, phải kể đến chuồn ớt màu đỏ rực, chuồn ngô màu cam hay xanh lam óng ả.

Vào những ngày nắng trong, từng đàn chuồn chuồn dang rộng cánh bay phấp phới trên đầu chúng tôi. Lúc đó muốn bắt được một chú chuồn chuồn cũng khó. Còn những ngày âm u, nhất là khi sắp có bão thì chuồn chuồn chỉ bay là là nơi ngọn cỏ, thật gần với mặt đất. Dưới vòm trời âm u, tối sầm và mọng nước, những đôi cánh mỏng chao nghiêng như những chiếc lá khô trước phong ba…

Gió heo may hôm nay về chăng
Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng
Báo cơn bão phương nào thổi tới?
Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi
Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa
Con chim tìm tránh bão sẽ về xa
Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ
Không còn trời xanh chỉ mưa và gió
Những dòng sông không nhà cửa miên man
Và mây, mây khắp chốn lang thang
Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp
Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát
Trái đất này sẽ nhấn chìm trong mưa
Không tìm đâu một chỗ nương nhờ!
Mỏng manh thế chịu làm sao nổi    
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu?
(Chuồn chuồn báo bão-Xuân Quỳnh)

Đã không ít lần tôi tự hỏi: Khi trời bão nổi với gió giật mưa sa, những cánh chuồn ở đâu? Tự bảo mình lo chi khi biết rằng: Từ con ong, cái kiến đến con còng gió và dã tràng ở biển – mọi vật đều có chiếc tổ vừa vặn với chúng và bản năng sinh tồn sẽ dẫn dắt chúng qua nguy nan. Nhưng “Trời bão lên rồi mày ở đâu?” – câu hỏi giản đơn mà sao nghe nhói lòng đến thế! Những chú chuồn bé bỏng vẫn cần mẫn đưa tin thật tội nghiệp: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”.

Sân nhà thờ giờ được lát gạch phẳng phiu với những cây cảnh được cắt tỉa đẹp mắt. Không còn nữa sắc xanh mộc mạc của cỏ êm. Những ngọn cỏ đã hoá kiếp từ lâu nên những cánh chuồn cũng dần thưa vắng. Nhưng tôi tin chẳng thể nào biến mất những cánh chuồn mỏng manh. Vẫn còn đó những rặng cỏ xanh.

Chỉ khi nào không còn cỏ nữa…

NHN – Hạ Long, tháng 8-2013